Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Bạc Tương Tương dẫn theo các thành viên đội mình đến chỗ hôm qua bắt cá, thương lượng tốt cùng chủ ao cá, liền cho các thực tập sinh bắt tay vào làm.

Cô nhất định phải mang thật nhiều cá đi bán, không thể lại bị Trình Tiêu chèn ép nữa. Càng nghĩ càng giận, sớm biết mọi chuyện thành ra như vậy, cô đã không cho La Bình an bày Trình Tiêu tới chương trình tạp kỹ này.

Ban đầu còn định lợi dụng chuyện hotsearch cùng Kỷ Tinh Hành kích thích Trình Tiêu cư xử không đúng mực, tạo nên sự tương phản rõ rệt với cô, dẫm lên cô ta trong chương trình. Nhân khí của cô khẳng định sẽ tăng lên không ít, Trình Tiêu cũng sẽ bị mắng thảm hơn. Ai ngờ nữ nhân kia sau khi đến đây lại hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường, còn đoạt đi sự nổi bật của cô vài lần, đáng giận.

Khó chịu nhất vẫn là thái độ của Kỷ Tinh Hành và Vương Nhất Bác đối với Trình Tiêu. Bây giờ cô chỉ hi vọng đám thực tập sinh đội mình biểu hiện vượt qua đội Trình Tiêu bên kia, nếu có thể làm cho thực tập sinh của Trình Tiêu bị loại hết thì càng tốt. Vì thế cô càng ra sức chỉ huy các thực tập sinh bắt cá.

[ Bạc Tương Tương lại xấu hổ nữa rồi *viết hoa*, thật cạn lời ]

[ Mấy người có phát hiện không, cô ấy hình như đối xử với Vương thần và Kỷ Tinh Hành rất đặc biệt, luôn nhìn chằm chằm đội của hai người này ]

[ Lầu trên đem hai chữ hình như xóa đi, cô ấy chính là muốn dính chút hào quang của ảnh đế cùng đỉnh lưu đó ]

[ Tự nhiên thấy cô ta phiền hết sức ]

Mặt khác, Vương Nhất Bác cùng Trình Tiêu đi đến chỗ nông trang hôm qua họ làm việc. Trên đường, Trình Tiêu nói chuyện phiếm với các thực tập sinh, đem những chuyện tai nghe mắt thấy hôm qua kể lại một lần, xem như là cùng cấp thêm tư liệu cho bọn họ làm cảm hứng. Trình Tiêu thỉnh thoáng thêm vào một hai câu, không khí của hai đội bên này đặc biệt hài hòa. Người xem cũng cảm thấy thoải mái.

Lúc các cô tiến vào sân, Kỷ Tinh Hành đang nói chuyện cùng vị lão nhân ở nông trang, được sự đồng ý của ông lão, có thể mang hoa tươi đi bán.

Nhìn thấy Trình Tiêu đến, con ngươi Kỷ Tinh Hành tràn ra một tầng ý cười, cô ấy quả nhiên tới. Chỉ là nhìn thấy còn có Vương Nhất Bác đi theo bên cạnh cô, trong lòng hắn rất không cao hứng.

"Đội các người cùng muốn bán hoa tươi à?". Hắn hỏi Trình Tiêu.

Trình Tiêu không nghĩ tới tên Kỷ Tinh Hành này lại chơi bùng binh, nhưng mà nghĩ cũng đúng, tên cẩu nam nhân này từ nhỏ tới lớn đều là học bá, ngoại trừ những việc liên quan tới Bạc Tương Tương làm cho trí tuệ bị giảm ra, bình thường hắn đều rất thông minh.

Cô không có trả lời mà hỏi lại: "Kỷ lão sư chuẩn bị đi bán hoa tươi sao?"

Kỷ Tinh Hành gật đầu: "Đúng vậy! Nếu mà đội của hai người đã tới đây, chúng tôi cũng không ngại cùng bán". Hắn vì cái gì sẽ tới đây lấy hoa bán, còn không phải là đoán được Trình Tiêu sẽ đến sao.

Vị lão nhân kia cười nói: "Tiểu Kỷ cũng thực hiểu biết về hoa, cho nên ông liền đồng ý để cậu ấy lấy hoa tươi đi bán". Vừa rồi Kỷ Tinh Hành trò chuyện cùng lão nhân, nhìn dáng vẻ cũng là một người yêu hoa làm cho lão nhân tương đối có hảo cảm.

"Bên này hai đứa muốn bán thì nói, ông cũng có thể cung cấp". Lão giả vẫn có ấn tượng tốt nhất với Trình Tiêu.

Trình Tiêu không muốn đi cùng Kỷ Tinh Hành, "Bọn họ chỉ lấy hoa tươi thôi sao? Cây cảnh họ có lấy không?"

Lão nhân lắc đầu: "Không có, con muốn bán cây cảnh?"

Trình Tiêu gật đầu nói: "Dạ! Đội của bọn họ bán hoa tươi, đội con lại bán có vẻ như muốn đoạt sinh ý của bọn họ, không tốt lắm."

Lão nhân cười nói: "Mấy cái chậu cây cảnh này ông không định bán, nhưng Tiểu Trình đã mở miệng, ông cho mấy đứa kéo một ít đi bán vậy."

Những chậu cây cảnh ở đây đều là lão nhân từ mình giám sát nhân công trồng trọt, không có ít chậu do đích thân ông cắt tỉa, bình thường chỉ bán cho một nhóm khách hàng quen thuộc trên cả nước. Bởi vậy nếu đổi lại là người khác tới yêu cầu, ông khẳng định sẽ không đồng ý cho bên kia bán cây cảnh, nhưng ông rất thích tiểu cô nương hiểu hoa Trình Tiêu này, cho nên liền đồng ý.

"Thật sự cảm ơn ông!". Trình Tiêu cảm kích nói.

Lão nhân xua xua tay, "Không cần khách khí, chỉ là việc nhỏ thôi!"

Vương Nhất Bác ở bên cạnh bổ sung, "Bán chậu cây cảnh không tệ, tôi cũng muốn hỗ trợ". Hắn nhìn ra được Trình Tiêu và Kỷ Tinh Hành có mâu thuẫn cá nhân không nhỏ, cô ấy không muốn có cơ hội tiếp xúc gần với Kỷ Tinh Hành.

Kỷ Tinh Hành đen mặt, cái tên Vương Nhất Bác này quá đáng ghét, sao chỗ nào cũng có mặt hắn. "Vương lão sư, đội của anh cũng muốn bán chậu cây cảnh, chẳng phải là muốn đoạt sinh ý của Trình Tiêu sao?". Hắn nhìn Vương Nhất Bác có chút thù địch.

Vương Nhất Bác sắc bén nhìn lại, "Không có đâu, tôi đã sớm thương lượng tốt với Trình Tiêu là cùng đi bán hoa tươi rồi."

Kỷ Tinh Hành: "...". Hắn lần đầu tiên biết được ảnh đế lại không biết xấu hổ như vậy.

"Kỷ lão sư, chúng tôi một chút sẽ tách riêng ra bán, như vậy cũng không thể gọi là xung đột". Trình Tiêu sợ Kỷ Tinh Hành lại kì kèo đi bán hàng cùng cô, vì thế chặn đầu trước.

Kỷ Tinh Hành không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng hắn sợ chính mình đòi hỏi chuyện gì cùng cô, cô lại không cao hứng. Vì thế chỉ có thể gật đầu: "Thôi được, tùy em vậy!"

Mười lăm thực tập sinh ở đây đều có chút mờ mịt, không phải nói Trình Tiêu mỗi ngày thích buộc chặt lăng xê để cọ nhiệt độ của Kỷ Tinh Hành sao? Như thế nào mà Kỷ Tinh Hành chủ động đưa cơ hội đến, Trình Tiêu ngược lại cự tuyệt? Cái này không giống với những gì trên mạng đồn đại nha.

Cũng có người biết chuyện Trình Tiêu phát Weibo đính chính, lúc này mới phát hiện hóa ra là cô nghiêm túc. Nhưng mà Trình Tiêu cũng thật sự cương, đỉnh lưu đề nghị nói cự tuyệt liền cự tuyệt, còn làm ra bộ dáng sức chịu đựng của con người có giới hạn, điểm này có chút trâu. Ấn tượng của bốn thực tập sinh về Trình Tiêu cũng một lần nữa thay đổi, huấn luyện viên Trình Tiêu ra đời.

"Chậu cây cảnh nào bọn con có thể cầm đi bán a?". Trình Tiêu hỏi lão nhân.

Lão nhân dẫn các cô tới một vườn hoa, "Mấy chậu ở đây đều có thể, các con tự mình chọn đi."

"Dạ!". Trình Tiêu kêu Vương Nhất Bác cùng các thực tập sinh đi vào, nghiêm túc xem xét từng chậu cây.

[ Tiêu Tiêu thật nghiêm túc, vừa chọn cây vừa phổ cập kiến thức cây cảnh hoa cỏ cho các thực tập sinh ]

[ Nghiêm túc mà nói, Tiêu Tiêu quá xinh đẹp, yêu muốn chết! ]

[ Có chút chờ mong Trình Tiêu và Vương thần mang theo các tiểu thịt tươi đi bán bồn cây cảnh ]

Bên kia Kỷ Tinh Hành cùng các thực tập sinh cũng chọn lựa mấy loại hoa tươi muốn bán, sau đó hái ra cho vào thùng.

[ Không nghĩ tới Tinh Hành còn hiểu biết về hoa như vậy, ờ mấy zing gút chóp em! ]

[ Tinh Hành của tôi đáng yêu ghê ]

[ Cuối cùng Trình Tiêu cũng biết thức thời, không có đoạt sinh ý của người khác ]

[ Tôi cảm thấy cô ấy không còn đáng ghét nữa ]

Kỷ Tinh Hành vẫn còn muốn cùng đội của Trình Tiêu đi lên huyện thành. Trình Tiêu chọn xong các chậu cây cảnh phát hiện hắn còn chưa đi, liền đoán ra ý đồ của hắn. Vì thế chủ động nói: "Kỷ lão sư, nhóm của anh chọn xong hoa rồi liền mang đi bán đi."

Kỷ Tinh Hành: "...". Cô cứ ghét bỏ hắn như vậy sao?

"Nhóm của em còn chưa đi sao?". Giọng nói của hắn có vài phần chua xót.

Trình Tiêu lắc đầu: "Chúng tôi còn có kế hoạch khác, nhóm anh đi trước đi."

Cô đã nói như vậy, Kỷ Tinh Hành cũng không tiện ở lại chờ nữa, hắn xưa này đều rất kiêu ngạo và tự cao, không thể làm ra chuyện gì vô lý được.

"Vậy anh đi trước đây". Kỷ Tinh Hành cùng các thực tập sinh ôm từng thùng hoa đến chiếc xe cá mập đậu ở bên ngoài, chiếc xe này là lúc nảy hắn hỏi mượn lão nhân chủ nông trang.

Chờ Kỷ Tinh Hành đi rồi, Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu cười hỏi: "Có phải cô có ý tưởng gì khác hay không?"

Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Chúng ta có tổng cộng mười hai người, chỉ bán chậu cây cảnh mà muốn giải quyết cả cơm trưa cùng cơm tối thì tương đối khó, cho nên tốt nhất là tìm thêm cái gì đó kinh doanh bên lề."

Vương Nhất Bác phát hiện Trình Tiêu làm việc tương đối chu đáo, điểm này vừa rồi hắn cũng nghĩ đến, "Làm thêm kinh doanh bên lề, cô có chủ ý gì không?"

"Lúc chúng ta chạy bộ sáng nay không phải có gặp một nông dân trồng cây ăn quả sao, nhà họ có một vườn anh đào lớn, chúng ta có thể tới đó thương lượng với anh ấy, lấy một ít anh đào đi bán, như vậy có thể kiếm thêm một mớ tiền nữa."

Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác buổi sáng chạy bộ gặp không ít thôn dân, cô đều dừng lại chủ động cùng đối phương trò chuyện vài câu.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, "Thì ra buổi sáng cô dừng lại nói chuyện phiếm với các thôn dân còn có lợi như vậy."

Trình Tiêu quả nhiên lúc nào cũng đều có thể cho hắn kinh hỉ, ở bên cạnh cô ấy cùng làm việc thật thoải mái và vui vẻ.

Trình Tiêu khẽ cười: "Tôi cũng chỉ muốn biết thêm một số thứ phòng khi cần thiết thôi, không nghĩ tới lại dùng tới nhanh như vậy."

"Tôi phải thả Like cho cô!". Vương Nhất Bác cũng không che giấu sự tán thưởng.

"Cảm ơn!". Trình Tiêu hào phóng tiếp nhận khích lệ của hắn, hai người nhìn nhau cười.

---


*** 28 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro