3. Xin xỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên nhà Malfoy củanhững năm trước khá vắng vẻ và tĩnh lặng, âm u và có phần lạnh lẽo. Nhưng ngày mà Vodermort bị đánh bại, ông bà Malfoy đã quyết định tân trang dinh thự bằng những màu sắc rực rỡ. Và rực rỡ nhất phải kể đến phòng của Oralie, cô con gái duy nhất suốt mười đời nhà Malfoy. 

Từ khi nhận thức được xung quanh, cô bé đã vô cùng yêu thích căn phòng của mình. Những đồ vật lấp lánh luôn được đưa vào phòng con bé một cách quá mức. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh của con bé thì đố ai mà muốn dừng lại. 

Oralie sống trong nhung lụa từ bé đến lớn, muốn gì được nấy, chưa từng phải cầu xin bất cứ thứ gì. Ấy thế mà, trong hai tháng vừa qua, con bé đã làm nũng xin xỏ ông bà Malfoy một việc nhưng mãi không thể được.

Con bé muốn đi thăm anh hai của mình. Cũng tức là đi vào Hogwarst thăm Draco Malfoy. Hiển nhiên là không thể, khoan hãy nói đến quy định của trường thì ông bà Malfoy thật sự không có thời gian. 

Biết không thể tìm cách từ chính ngôi nhà của mình, bé con Oralie đã gửi thư cú cho cha đỡ đầu của mình, giáo sư dạy môn Độc Dược của trường.

"Kính gửi cha đỡ đầu.

Con là Oralie đáng yêu của cha nè. Dạo này không thấy cha ghé thăm nên con nhớ cha lắm. Hong biết con có được phép đến trường thăm cha hong ấy? Tiện thể ghé thăm anh Draco luôn cũng được.

Yêu cha Severus nhiều.

Kí tên

Công chúa nhỏ."


Giáo sư Snape bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành thời gian đọc lá thư xin xỏ ấy. Thậm chí ông còn hồi âm ngay lập tức.

"Gửi Công chúa nhỏ của cha.

Cha cũng nhớ con rất nhiều. Nhưng con không được phép rời khỏi trang viên Malfoy và đến trường Hogwarts nếu không có người lớn đi cùng. Còn về Draco, thằng bé cũng rất nhớ con. Hè thằng bé sẽ mang quà về cho con

Kí tên

Cha đỡ đầu của công chúa nhỏ"


Khi đang thưởng thức bữa nhẹ với những chiếc bánh ngọt ngào, Oralie đã nhận được tin hồi âm của cha đỡ đầu. Con bé buồn hiu khi đọc xong. Nhưng, con bé không nản chí, nó sực nhớ là chú Sirius vừa mới trở về từ thế giới muggles.

Thế là, con bé lấy chiếc điện thoại mà chú Sirius mới mua cho. 

"Alo"

Giọng chú Sirius trầm ấm nghe thích quá.

"Chú Sirius!!"

"Oralie?! Sao cháu lại gọi cho chú vậy?"

"Tại cháu nhớ chú á. Cháu muốn đi chơi."

"OK luôn công chúa của chú. Đợi chú qua rước cháu liền nha."

"Vâng."

Mọi người tưởng mọi chuyện dễ dàng như thế sao? Hiển nhiên là không rồi. Dù cho ông Malfoy có yêu vợ mình cỡ nào thì việc giao đứa con gái bảo bối của mình cho một tên cưỡi "xe Muggles" lạng lách như Sirius là không thể nào. 

"Oralie ngủ rồi."

"Bây giờ là ba giờ chiều, con bé ngủ gì giờ này thế?"

"Ngủ trưa."

Sirius xoắn tay áo lên chuẩn bị combat một trận sống mái với ông Malfoy.

"Này con công kia, đừng tưởng anh là cha con bé thì muốn nói gì thì nói nhá. Ban nãy con bé vừa gọi cho tôi, giờ anh dám nói con bé đi ngủ sao, hả?"

"Gọi? Con bé gọi cậu bằng thứ gì?"

"Thì bằng điện thoại đó."

Khi thấy thứ gọi là điện thoại mà Sirius nói đến, ông Malfoy đã chính thức tịch thu "điện thoại" của Oralie. Dưới đây là vài dòng tâm thư mà Oralie đã gửi cho chú Sirius. 

"Gửi chú Sirius đẹp trai của con.

Con nghĩ chúng ta nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chú ơi!!!!!

Kí tên

Công chúa nhỏ đang nổi giận của chú."

Hiển nhiên chú Sirius đẹp trai của bé cũng đã hồi âm. 

"Gửi công chúa Oralie xin đẹp tuyệt vời của chú.  [trái tim]

Chú sẽ tiếp thu lời con nói để lần sau không cho cha của con bẫy chú nữa. [mặt tức giận] 

Kí tên 

Chú Sirius đẹp trai nhất nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro