Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU ĐƯƠNG CÙNG SẾP KHIẾN TÔI ĐAU LÒNG :'(

Author  : Calcifer
Editor : Nhà của Bơ Dâu

Chap 1

Ánh sáng chiếu qua ô cửa kính mang hơi sức nóng chiếu lên nước da trắng của HuykJae làm cậu cảm thấy bỏng rát mà phải mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Đầu nặng như đeo đá, đôi mắt vừa hé mở đã tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng rực rỡ của mặt trời làm mọi thứ xung quanh nhòe đi. Cậu chống tay muốn ngồi dậy mà cơ thể cậu ê ẩm rã rời khi một cơn đau nhói bất chợt truyền đến từ phía hông. HuykJae nhăn mặt, đưa tay lên đỡ lấy đầu đang choáng váng, đôi mắt lúc này mới mở được hoàn toàn để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

- Đây là đâu??? - Dường như có một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu khi HyukJae nhận ra đây hoàn toàn không phải căn phòng ấm áp mà mình yêu quý.
Căn phòng mang sắc trắng vàng nhạt, sang trọng và tối giản, nội thất đơn sắc nhưng lại trông khá đắt tiền. Ngay cả chiếc đệm chăn cậu đang nằm cũng mềm mại để đỡ lấy cái lưng đau nhói của cậu. Lật chăn ra, lại thêm một tiếng bom nổ ra trong đầu cậu nữa vì ngoài cái chăn mềm che đi cơ thể đầy những dấu đỏ tím nhỏ nhỏ mờ ám ở khắp cơ thể thì cậu hoàn toàn không mặc gì cả.

- Cái quỷ gì đây? Làm sao mà…  – HuykJae lẩm bẩm rồi tung chăn lao ra khỏi giường, mắt lướt nhanh nhận định thứ nào là đồ đạc của bản thân mà vơ vội. Đau nhức hay choáng váng gì đó giờ cũng không quan trọng nữa rồi, cậu cứ thế mở tung cửa chạy ra khỏi căn phòng sang trọng chết tiệt kia như đang chạy khỏi sào huyệt của một bọn bắt cóc.

Chạy xuống lầu, ngay lập tức đập vào mắt cậu là một bóng lưng trần đầy đặn, cơ bắp cuồn cuộn với nước da rám nắng. Người phía đối diện quay lưng về phía cậu nhưng vẫn để lộ chút góc nghiêng gương mặt khá nam tính, hắn chỉ mặc đúng một chiếc underwear bó sát màu đen và chiếc tạp dề màu nâu. Tay hắn đang điêu luyện cầm bàn xẻng xào xào đảo đảo như một đầu bếp lành nghề, mùi  thơm của đồ ăn bay ngào ngạt cả gian bếp.

“Ực, cảnh này có phải quá đẹp đẽ rồi không?” HyukJae nghĩ thầm.
Hắn nghe thấy tiếng động phía sau liền quay người lại, tay vẫn đang cầm chiếc chảo nhỏ để chiên trứng, đã vậy còn màu mè chiên chứng trong cái khuôn hình trái tim. Vẻ đẹp lóa mắt của nam nhân trưởng thành làm HuykJae như muốn độn thổ, không phải vì hắn đẹp đâu, mà vì hắn là LEE DONGHAE – Sếp tổng đang điều hành tại công ty cậu đang làm – chaebol đời thứ ba hàng thật giá thật.

- Chào, em dậy rồi sao? Ăn sáng thôi. – Hắn nhanh tay đặt quả trứng chiên hoàn hảo và xinh đẹp mà mình vừa làm vào đĩa đã được bày sẵn một chút salad, thịt hun khói và xúc xích nướng, nhanh chân đi về phía HuykJae đang đứng hình bất động tại chỗ, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bời, mặt mũi tái mét lúc xanh lúc đỏ. Lee Donghae buồn cười nhìn dáng vẻ ngờ nghệch mới ngủ dậy của HyukJae rồi khoác tay lên cổ kéo cậu về phía ghế ăn, nơi đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn sáng thơm ngon và tươm tất.

- Này, khoan đã... tôi... – Cậu ú ớ trước hành động thân mật của sếp tổng, tạm thời rơi vào thế bị động vì não vẫn chưa kịp tải xuống dữ liệu về cuộc vui đêm qua. Duyên cớ nào khiến cậu ngủ trên giường Lee tổng, rồi lại nguyên nhân nào khiến hắn sáng hôm nay tự dưng xem cậu như người yêu nhỏ mà tận tình đối đãi. Lee HyukJae "thụ sủng nhược kinh", máy móc ngồi xuống ghế hết nhìn bàn ăn rồi nhìn gương mặt đẹp trai đến vô thực cũng đang trìu mến nhìn mình.

- Tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho em rồi, có cả trà ấm cho em để tỉnh rượu – Hắn vui vẻ nói – Tôi cũng đã xin nghỉ làm cho em, nên cứ ăn đi.

Hắn như đọc được toàn bộ cái bộ não đang đóng băng của cậu. HuykJae có chút ái ngại nhìn sang đĩa đồ ăn mà không thể thấy hấp dẫn chút nào.

_Giám…đốc, tôi…tôi không…

_Sao thế? Em không ăn? Chính tay tôi làm cho em đó. - Nói đến đây hắn bỗng ngừng lại, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm hơn trong khi môi lại cười nhếch lên một chút - Không muốn ăn cái đó, hay là… ăn tôi đi?
Phú tam đại nói được làm được, tay chân cũng bắt đầu hành động càn quấy. Lee Donghae manh động lấy tay cậu rồi hướng thẳng hạ bộ đặt lên. Bao nhiêu tóc gáy với da gà da vịt của HuykJae đều nổi dựng hết cả lên, mắt cậu trợn tròn kinh hãi, lập tức rút tay mình khỏi cái nắm tay mạnh bạo ấy của hắn mà cứng cỏi đáp:

- Đừng nghĩ anh là giám đốc thì muốn làm gì cũng được! Tôi là đàn ông đó!!!

- Em không muốn? Chẳng phải đây là gu của em sao? Đêm qua là ai đã nóithích nó lắm mà, sao giờ lại chê rồi? – Hắn sát tới gần rồi thì thầm vào gáy cậu, hơi thở ấm nóng nhưng chẳng hiểu sao gáy cậu cứ lạnh toát cả lên.
- Hay là em quên rồi? Tôi giúp em nhớ lại nhé!

Hắn trườn tay xuống chiếc mông mềm mại của cậu rồi kéo cậu về phía mình ôm vào lòng. HuykJae bị kéo mất đà chới với rồi lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của hắn. Rồi như có một động lực nào đó làm cho toàn bộ hình ảnh ái muội đêm qua ùa về trong bộ não của cậu. Từng cái chạm tới từng âm thanh nhạy cảm cũng theo đó mà vang lên.

Ngay bản thân hắn cũng hồi tưởng lại ký ức đêm qua một cách đầy hưng phấn. Cảm giác môi chạm môi, triền miên dây dưa trên sự mềm mại ngọt ngào của đôi môi người tình khiến hắn như phát điên lên. Dường như đôi môi kia mang một lực hút kì lạ khiến hắn không thể nào cưỡng lại, vị sữa dâu thơm mềm như đưa hắn vào một cơn mê man không tên của một mối quan hệ chưa thể định hình.
Hắn đâu phải chưa từng nếm thử “mĩ vị nhân gian”, nhưng chàng trai sữa dâu này thật sự mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Đôi bàn tay hắn miết lên da mịn trắng ngần của cậu, thứ đã mềm nay vì ngấm rượu mà càng trở nên mềm mại hơn nữa. Nước da trắng nên miết tới đâu lại ửng hồng lên ở chỗ đó, tầng tầng lớp lớp kích thích sự tham lam nơi bản năng của đối phương. Lee Donghae thật sự được đà làm tới mà tiến đến âu yếm lấy nụ hoa nhỏ xinh trên ngực cậu, xung quanh hai đoá hoa để lại những dấu hickey đỏ đỏ, nhỏ nhỏ và xinh xinh như một bức tranh hoa anh đào.
Người cậu rất thơm, không phải mùi nước hoa đậm đặc mà chỉ là mùi thơm thoảng nhẹ nhàng, do hắn ảo tưởng hay do cậu vốn đã thơm như một bông hoa xinh đẹp. Điều đó lại càng khiến trong hắn dâng lên cảm giác nâng niu và thưởng thức tinh tế, nhẹ nhàng. Mà cậu lúc bấy giờ cũng vô thức phát ra những tiếng rên nhẹ nhẹ, tiếp nhận từng cái chạm, đôi khi lại nấc lên do kích thích, đôi mắt đỏ hồng do men rượu lẫn khoái cảm cứ lướt trên cơ thể, nước mắt sinh lý cứ thế là dâng lên càng làm đôi mắt cậu như đang lạc vào mộng mị. Đúng là mỹ cảnh nhân gian hiếm có khó tìm.

Rồi hắn chuyển sang mân mê miết nhẹ bên ngoài miệng hậu huyệt đang mấp máy nhẹ nhàng trong khi cậu thì vòng lấy cổ hắn nỉ non phát ra những âm thanh không rõ là đang nói điều chi, mãi đến khi vật thể lạ chen vào giữa các vách tràng thì nấc lên dụi đầu vào cổ hắn. Donghae được đà làm tới chen thêm một ngón nữa vào mà khuấy động nhẹ nhàng bên trong, hắn sợ cậu đau vì nhìn cậu thôi hắn đã có cảm giác muốn bảo vệ nâng niu. Nhưng nâng niu tới đâu thì hắn chưa biết, vì cái nam khí bên dưới của hắn đã sắp không nhịn được nữa rồi. Được một lúc mở rộng đường vào, thấy cậu đã quen dần hắn liền đưa đầu nấm đã được phủ một lớp gel mát đặt ở miệng huyệt miết nhẹ rồi từ từ đẩy vào. HuykJae đột ngột tiếp nhận nam căn mạnh mẽ liền cong người ưỡn ra phía sau, vừa đau rát vừa căng trướng bên trong làm cậu khó chịu như chết đi sống lại.

- Aaa… đau…đau quá, không được đâu….

- Được mà! Mau thả lỏng. – Hắn xoa lưng rồi hôn nhẹ lên mắt cậu cưng chiều. - Ngoan nào, em đừng có mà thít chặt như vậy, gãy mất thì ông đây lấy cái gì đút em ăn nữa đây?

Hắn đang ôm lấy HuykJae trong tư thế ngồi còn cậu thì vòng tay qua ôm cổ hắn, mặc cho hắn thúc từ dưới thúc lên, đôi lúc cậu đẩy chân muốn nhướn lên để giảm cơn đau nơi hậu huyệt thì lại bị hắn nắm lấy eo ấn xuống. Cứ thế mật huyệt bé nhỏ cũng dần dần thích nghi được với nhu động của dị vật bên ngoài. Triền miên được một lúc thì HuykJae cũng thích nghi dần, cậu mê man rơi vào khoái lạc, thích thú bật ra những lời nói thích nữa, muốn hắn nữa. Trong đau đớn có khoái lạc, trong sự e ấp ngại ngùng lại có nỗi tham lam. Đầu óc cậu đang mơ hồ không biết rõ người này là kẻ nào, chỉ biết hắn là nam nhân và cái mông cậu đang rất thành thực mà ngậm nuốt lấy nam căn căng trướng. Cảm giác thật sự khó mà nói thành lời.
Xong một trận ở sofa, hắn bế cậu vào phòng rồi lại tiếp tục lăn thêm một trận nữa, cứ vậy mà say mê quấn lấy cơ thể thon thả trắng mềm ấy như muốn cả hai khảm vào làm một. Hắn như phát nghiện cái mùi hương tinh thế trên từng tấc da thịt ấy, vừa hít hà vừa hôn lên khắp nơi, từ đầu đến chân không một nơi nào bỏ sót.
- Bé cưng… tôi nhìn trúng em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro