Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mệt mỏi tựa vào lồng ngực hắn thở dốc, quả thật hai ngày rồi không làm nên có chút mệt...

Nhìn cậu thật chiều chuộng, Taehyung đưa tay vuốt vuốt lấy tấm lưng trần của cậu. Hai ngày rồi không làm, khỏi nói hắn 'thèm' cậu muốn chết nhưng dù gì lịch trình của cả hai không cho phép. Cậu thì bận chạy show, hắn thì bận xử lý biết bao nhiêu hồ sơ.

Jungkook mắt lim dim, hai tay ôm chặt thắt lưng hắn, nhỏ giọng trò chuyện. Cậu có một sở thích khá thú vị đó là chọc cho hắn ghen, nhưng dù gì đi nữa kết quả sau không được tốt đẹp lắm...

"Taehyung, mai em có cảnh hôn..."

Quả nhiên sắc mặt không được tốt rồi kìa, Jungkook đưa tay vuốt vuốt xương mặt góc cạnh của hắn lấy lòng.

"Dùng cascadeur của em đi." Hắn bắt lấy bàn tay nghịch ngợm, đem bao bọc trong bàn tay ấm của hắn.

Cậu ngoan ngoãn dụi vào cơ ngực rắn chắc, đầu gật gật như đã hiểu. "Nếu như đạo diễn Kim đồng ý?"

"Nếu như không đồng ý thì cứ bảo Seok Jin hyung ra nói cho em, anh ta còn dám không đồng ý."

Jungkook gật gật đầu, miệng cười tủm tỉm. Không hổ danh là Kim Tae Hyung cái gì cũng biết, biết luôn cả đạo diễn Kim 'thầm mến' quản lý của cậu - Kim Seok Jin.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cả thân người đã bị hắn bế vào phòng tắm. Cậu cũng không thắc mắc, dù gì cũng phải tắm rửa mới thoải mái mà ngủ được.

Tắm rửa xong đã là chuyện của hai tiếng sau. Taehyung nhẹ nhàng đặt bảo bối vì mệt mỏi mà thiếp đi lên giường, hắn điêu luyện mặc đồ cho cậu và bản thân sau đó leo lên giường ôm lấy bảo bối. Chỉnh lại mép chăn sau đó hôn nhẹ lên cái trán cậu, thì thầm: "Bảo bối ngủ ngon."

...

Jungkook bị đánh thức bởi ánh sáng ngoài cửa sổ, hai tay nhỏ nhắn đem lên dụi mắt như mèo nhỏ sau đó lại sờ chỗ trống kế bên đã không còn hơi ấm.

Chuyện thường thôi, có những khoảng thời gian anh còn bận hơn cả cậu. Đi sớm như vậy chắc hẳn dạo này đang rất bận mà vẫn cố chấp đến đây gặp cậu.

Định đưa tay với lấy điện thoại kiểm tra lịch trình hôm nay Seok Jin hyung gửi cho nhưng tay lại chuyển hướng qua cầm mảnh giấy note màu vàng. Trên tờ giấy nhỏ là nét chữ viết vội có chút cứng cáp: "Đồ ăn sáng anh đã để dưới bếp, nhớ hâm nóng lại rồi mới ăn. Yêu em."

Jungkook xem xong thì mỉm cười, con người này bình thường rất lạnh lùng, khô khan, ít khi nói mấy lời sến súa. Hắn thật đơn giản nhưng đó mới là điều cậu thích ở hắn.

Nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân, ba tiếng nữa cậu phải thực hiện lịch trình.

...

Nhìn khuôn miệng không ngừng đóng mở của quản lý, Jungkook cười khổ. Vì sáng nay đi làm mà cậu quên mất che đi 'dấu vết' của tối hôm qua nên mới như thế này.

"Jungkook chú ít nhất cũng phải che chắn lại chứ, không thì dùng khăn quàng cổ cũng được. Để phong phanh như thế paparazi vô tình chụp được thì có mà toi hai chúng ta đấy. Chú cũng..."

Lời chưa nói hết đã bị đại minh tinh chặn lại, nhìn nét mặt bình thản của cậu thật muốn đá cho sưng mông mà.

"Hyung nói to như vậy mới toi đấy."

"Chẳng phải đều tại chú hay sao?"

Seok Jin hyung không kiêng nể hất tay Jungkook trên miệng mình ra, rất ý thức mà vặn volume lại.

"Xin lỗi mà, thật sự xin lỗi hyung-nim yêu dấu. Sau này em sẽ chú ý hơn được không a?"

Quả thật không chịu nổi aegyo của nhóc này, lắc đầu sau đó lại ghế xếp gần đó ngồi. Người ta ở tuổi anh đã có người yêu hết rồi, duy nhất còn anh chưa một mối tình vắt vai nào hết vì phải chạy đôn chạy đáo theo nhóc con này. Thật khổ!

...

Jungkook quay xong cảnh cuối của ngày hôm nay, chậm rãi ngồi vào trong xe. Lát nữa cậu sẽ tham gia talk show, sau đó ăn tối.

'Ting' là tiếng tin nhắn điện thoại của cậu. "Lát nữa ở nhà anh, đừng ăn tối." Nhìn vẻ mặt cực kì 'e thẹn' của đại minh tinh nhà mình, Seok Jin thật muốn đá sưng mông cậu lần nữa...Vì ghen tị, anh cũng muốn có người yêu quá đi.

Tại phòng chờ trong trường quay talk show, Jungkook không để ý xung quanh mà nhìn chăm chú vào điện thoại, không để ý đến Jung Hoseok đang lại gần ngồi cạnh cậu. Anh ta là bạn diễn trong phim Jungkook đang đóng, là một người khá ngạo kiều.

Anh ta bắt chuyện: "Jungkook!"

Cậu quay qua nhìn anh sau đó lại dán mắt vào điện thoại như không quan tâm, cậu là một bé ngoan nghe lời mà, nên cậu sẽ không nói chuyện với anh ta.

"Này, sao lại lạnh lùng thế?"

Jungkook lúc này quay qua, mắt hơi mở to: "Anh muốn nói gì?"

Hoseok gãi đầu cười thân thiện với cậu, một người thông minh như Jungkook thấy anh ta không nói gì, liền đánh thẳng vào vấn đề chính: "Anh muốn xin số điện thoại người makeup của tôi chứ gì?"

Hoseok ngồi đó ngạc nhiên, sau đó cười cười rồi gật đầu: "Sao cậu biết?"

Cậu ngồi đó tiếp tục bấm điện thoại, thản nhiên nói: "Mắt anh lúc nào chả dán lên người cậu ấy chứ?"

Rõ như vậy sao? Đó là câu tự hỏi bản thân của Hoseok lúc này, chỉ là anh thấy makeup của Jungkook rất là đáng yêu, nên không tự chủ mà nhìn hoài...

"Vậy cậu có thể cho tôi số của Jimin không?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng, Hoseok muốn biết lý do: "Tại sao?"

"Tôi đâu thể tùy tiện đưa số điện thoại của cậu ấy cho người lạ chứ!"

Anh trề môi: "Tôi là người lạ sao?"

Jungkook gật đầu.

Đúng là đồ khó tính, Hoseok nghĩ.

"Chi bằng anh tự hỏi cậu ấy thì hơn." Jungkook đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh để lại Hoseok ngồi đó.

Anh ngồi đó nhìn theo cậu tức tối.
Chỉ là số điện thoại thôi mà, có cần khó khăn thế không? Nếu anh dám tự đi hỏi thì cần gì hỏi cậu chứ?

Phía bên này, Jungkook vốn dĩ không chịu giúp Hoseok vì Jimin cũng có một người khác theo đuổi mà người đó lại là người hyung khá thân thiết của cậu - Min YoonGi. Tốt nhất vẫn là nên giúp người thân thì hơn.

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro