Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook một thân áo đen bịt khẩu trang kín mít mở cửa bước lên siêu xe hạng sang đang đậu nơi kín đáo.

Vì phải chạy thật nhanh lại còn bịt khẩu trang cậu có chút khó thở. Jungkook đưa tay gỡ bỏ khẩu trang sau đó quay qua nhìn người kế bên: "Thấy em chạy mệt như thế anh còn cười?"

Taehyung đưa một tay vuốt vuốt lưng, một tay nhéo má cậu cười cợt: "Xin lỗi em, bảo bối."

Jungkook mặt mày giãn ra một chút, xem như là hắn có lương tâm mua sẵn đồ ăn vặt cho cậu.

Chưa kịp ăn một miếng cả người cậu đã bị kéo qua bên kia, môi bị chiếm lấy giày vò. Hắn tham lam mút mát phiến môi dưới căng mọng của cậu, môi lưỡi giao hòa, trong xe phát ra rõ tiếng "chụt chụt" ái muội.

Kim Taehyung say mê hôn môi cậu, đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa khiến Jungkook hoảng hốt đẩy hắn ra. Taehyung một mặt không hài lòng nhìn con người 'phá đám' ngoài cửa sổ xe.

Hoseok mặt bịt khẩu trang, hào hứng nhìn vào trong xe: "Ai da, Kim Taehyung lâu rồi không gặp nha."

Lâu lâu gặp lại bạn học có chút hào hứng nên anh 'lỡ' phá luôn chuyện tốt của người khác. Nhưng không ngờ Kim Taehyung và Jeon Jungkook là một cặp nha...

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người bên trong, Hoseok cười trừ một cái: "Mặt mày khó coi như thế, Taehyung cậu thật cao tay mới theo đuổi được một người khó tính như vậy."

Jungkook mặt đỏ ngồi kế bên bị anh ta chọc cho nhột. Thật sự chuyện ban nãy cậu vẫn còn rất ngại a. Hắn bên này không ngại đưa tay ôm lấy eo cậu, nụ cười thương hiệu: "Đúng vậy, tôi rất khó khăn mới theo đuổi được em ấy. Thế nào?"

Hoseok cười giã lã, bao nhiêu năm không gặp Kim Taehyung quả thật vẫn khó ở như thế: "Thế nào là thế nào. Hai người rất hợp nhau đó, chúc mừng." Đúng rồi hai người hợp nhau thật đấy, vừa khó tính vừa khó ở như nhau...

Jungkook cười mỉm một cái, câu đó của Jung Hoseok nghe rõ mùi ghen tị. Hoseok đứng đó nói chuyện phiếm quên trời quên đất đến khi quản lý thở hồng hộc đến kéo về mới chịu rời đi. Taehyung lúc này tiếp tục đè cậu ra hôn mặc kệ vai bị đánh đến đau.

Lằng nhằng một hồi lâu trên xe cuối cùng cả hai mới chịu đi ăn trưa. Cậu và hắn ăn ở một nhà hàng nổi tiếng, có thể đặt phòng riêng. Không có minh tinh nào đi ăn với bạn trai bí mật mà để lộ thiên như vậy. Không được không được!

Cùng hắn ăn một buổi no nê sau đó lại quay về nhà nghỉ ngơi một lát. Nhưng quả thật Kim Tổng không muốn cậu nghỉ ngơi, hắn vật cậu lên vật cậu xuống hết luôn buổi trưa sau đó mới đem cậu đi tắm rửa. Đến chiều cậu đi quay phim với eo đau, hắn thì đi làm thật sự không có thời gian mà nghỉ ngơi.

Còn fan của Jungkook được đọc báo buổi trưa. 'Đại minh tinh Jeon Jungkook đi ăn trưa với bạn trai?' kèm theo đó là một tấm ảnh của Jungkook đội mũ lưỡi trai vô cùng tuấn tú. Không lâu sau đó hầu hết các bài báo bị quyền lực của 'người bí mật' mà phải gỡ xuống.

...

Sau khi đưa Jungkook đến phim trường, quản lý Seok Jin liền bị đạo diễn Kim kéo đi đâu đó trước mọi ánh mắt của mọi người.

Ai mà biết được đại minh tinh Jungkook đã 'lỡ' bán đi quản lý của mình để không phải đóng cảnh hôn. Như vậy có được gọi là hối lộ không?

Mất 30 phút đoàn phim mới tiếp tục quay được cảnh tiếp theo. Không ai biết gì hết về cuộc nói chuyện 30 phút đó, chỉ biết quản lý Seok Jin mặt mày đỏ bừng còn đạo diễn có vẻ vui vẻ lắm.

Đạo diễn Kim ngồi lên ghế của mình bắt đầu trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Phim trường vì vậy cũng trở lại bầu không khí ảm đạm, dù gì thì bọn họ sợ đạo diễn Kim chết đi được, vui thôi đừng vui quá!

...

Hoseok sau một ngày làm việc mệt mỏi, trở về căn hộ cũng đã khuya, tắm rửa ăn tối xong chờ đến lúc rảnh rỗi anh mới cầm số điện thoại mà Jungkook đưa cho.

Ai da, có nên gọi không ta? Lỡ khi giờ này Jiminie đang ngủ thì không hay cho lắm. Thở dài một hơi, vậy nhắn một tin chắc không sao đâu. Nhập nhập gì đó trên điện thoại rồi nhấn gửi đi, Hoseok cười mãn nguyện. Mèo nhỏ, xem anh cưa đổ em như thế nào...

Mặc dù anh thấy em có chút ít nói và khó gần nên anh không dám nói trực tiếp, chỉ dám nhắn như thế này, nhưng không sao người khó ở như Jungkook mà cũng cưa đổ được huống chi là một người đáng yêu như em. Ai da, buồn ngủ quá đi mất. Anh nghĩ mình nên đi ngủ, hẹn em ngày mai nha. Mèo nhỏ...

Sáng hôm sau, Hoseok trên người mặc đồ full đen, mặt bịt khẩu trang tiến vào nhà hàng gần căn hộ. Thật tệ nếu như đám paparazzi theo anh đến tận đây.

Khụ, đúng vậy. Hôm qua anh đã hẹn mèo nhỏ ra nhà hàng này tâm tình, có thể nói là hẹn hò đi. Anh phải lén lút cực khổ như vậy là vì sao, đương nhiên rồi vì anh chính là đại minh tinh Jung Hoseok. Nếu để các fan biết được mình hẹn hò chắc chắn sẽ làm chấn động mất, tốt nhất vẫn là nên thế này đi!

Hoseok đi dọc trên hành lang dò từng phòng: "Đây rồi, phòng 520." Đến số phòng cũng là do anh chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mèo nhỏ vẫn chưa tới, đương nhiên rồi. Là anh đã tới sớm hơn đó, không ai để người mình thích chờ được. Vậy nên anh đã tới đây sớm hơn tận 10 phút đó nha nha nha!

Chừng năm phút, cửa gỗ được đẩy vào, Hoseok biết mèo nhỏ đã tới. Đứng dậy theo phép lịch sự, chưa gì mà cảm thấy thật hồi hộp a.

"Anh là ai?"

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro