Phiên ngoại 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên rộng lớn ở Kim Gia, bong bóng màu trắng, khăn voan, hoa hồng đỏ,...Nơi đây rộng lớn đẹp huyền ảo, mọi thứ trông đơn giản nhưng giá trị lại xa xỉ tựa như chủ nhân của buổi tiệc cưới này.

Khuôn viên dần dà được lấp đầy chỗ ngồi, không khí dần trở nên sôi nổi. Ngày trọng đại của Kim Taehyung và Jeon Jungkook sắp được diễn ra.

"Min Yoongi, anh chờ em với đừng có đi trước như vậy." Jung Hoseok không hề muốn cáu gắt trong ngày trọng đại này, nhưng Min Yoongi lại giở thói con nít giận dỗi anh.

"Seokjin, anh mặc bộ này có phải là cố tình không?" Phía bên này Kim Namjoon đứng cạnh Seokjin một thân vest trắng.

Kim Seokjin tao nhã, nhấp một ngụm rượu vang thượng hạng: "Làm sao mà biết được, là stylist đưa cho anh."

Tất cả các khách mời đều có được trang phục từ stylist của Kim Taehyung mời đến. Từ chất liệu và kiểu dáng hay số đo, đều rất vừa vặn, chưa nói đến giá trị 'cực chát'.

"Nhưng vest của em cũng liên quan đến anh đó cưng!" Kim Namjoon thích thú. Seokjin gật đầu, ừ một tiếng. Quả thật rất giống, Kim Taehyung coi bộ rất tâm lý.

"Jimin, lâu rồi không gặp!" Hoseok không quan tâm tới Min Yoongi nữa vẫy vẫy tay.

Park Jimin cười cười vẫy tay lại, tay kia còn dắt theo đứa bé loắt choắt. Cô bé ngoan ngoãn trạc tuổi Jeongsan: "Con chào chú!" Jung Hoseok cũng mỉm cười khen cô bé một câu rồi gật đầu xem như chào hỏi người con gái đứng bên cạnh Jimin.

Xem như người quen đều tụ họp hết vào hôm nay.

Đã đến giờ lành, không khí dần lãng mạn trong nền trời màu cam của hoàng hôn. Ánh nến xếp đều hai bên đường đi của thảm đỏ, xung quanh có cánh hoa hồng màu đỏ, trắng đẹp mắt.

Mọi người cùng nhìn về phía cổng hoa bên kia, lúc sau khi tiếng nhạc du dương vang lên, Jungkook một thân vest trắng, tay trái cầm một bó hoa hồng đỏ bên tay còn lại được ông Jeon nắm lấy.

Tiếng hò hét và vỗ tay đầy thích thú.

Khuôn mặt không khỏi hạnh phúc, cậu mỉm cười thật tươi nhìn người đàn ông vest đen phía xa kia. Mờ mờ ảo ảo. Jungkook cũng thấy người đàn ông kia mỉm cười đẹp nhìn cậu.

Đến nửa quãng đường, ông Jeon dừng lại ngay tại chỗ mà Kim Taehyung đang đứng.

Ông Jeon nắm lấy bàn tay cậu, cũng nắm lấy bàn tay run rẩy của hắn, ông đem bàn tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay lớn thì thầm: "Ta giao Jungkook cho con!"

"Con cảm ơn, cha!" Kim Taehyung cúi đầu mỉm cười.

Một nửa quãng đường còn lại để bước đến sân khấu lớn, hắn nắm chặt tay cậu mỉm cười tiến về phía trước, nơi có nhiều ánh đèn và hoa, rất nhiều hoa.

Mọi người xung quanh vừa dõi theo giây phút quan trọng, trong lòng cũng du dương như tiếng đàn violin nhẹ nhàng.

Đến khi mặt đối mặt đứng trên sân khấu lớn. Park Minchu dùng micro, nhẹ giọng nói: "Xin chú rể hãy phát biểu tâm sự và lời hứa trong lễ cưới!"

Kim Taehyung nhận lấy micro, từ trong túi áo lấy ra tờ giấy màu trắng, từng câu từng chữ đều là hắn viết tay, đều là tâm tư của hắn: "Ngày 5 tháng 4 năm 2013." Tông giọng hắn trầm ổn nhưng lại trái ngược với đôi bàn tay run rẩy, mỗi khi lo lắng quá mức đều sẽ như thế này.

"Vào chín năm trước, anh chính là 'tên đầu gỗ' theo như mẹ nói. Bởi vì theo tuổi của anh đã là 'rất già' mà vẫn chưa từng yêu ai cả. Mẹ đã bắt ép anh đến gặp em. Lúc đó anh không thích chút nào cả, cho đến khi gặp em và cho đến khi thấy em cười thì anh biết mình 'xong' rồi!" Kim Taehyung ngập ngừng, mỉm cười ngước lên nhìn Jungkook trước mắt hắn đang cười tươi.

Xung quanh rì rầm tiếng cười nhưng lát sau lại im lặng, lắng nghe: "Anh chưa từng tỏ tình ai cả, cũng không biết tỏ tình như thế nào. Sau đó vì say xỉn mà đến nhà em làm chuyện mà cả đời anh cũng không dám là tỏ tình em."

"Cũng không thể ngờ rằng em đã đồng ý và cùng anh đi qua bao nhiêu khó khăn cho đến bây giờ, ngay thời điểm này."

"Một lát nữa thôi thì anh chính là chồng hợp pháp của em, trên giấy trắng mực đen, có chữ ký của em và anh mọi thứ đều rất rõ ràng."

Jeon Jungkook lúc này vẫn mỉm cười rất đẹp trước mắt hắn, từng câu từng chữ đều không bỏ sót.

"Sau này khi lấy được em, anh sẽ là người chồng tốt cũng là người cha tốt. Ngày 5 tháng 4 năm 2019, Kim Taehyung là chồng của Jeon Jungkook hôm nay và mãi về sau."

Kim Taehyung buông mic, hắn nhìn cậu mỉm cười. Vừa rồi đều là những lời từ trong lòng hắn. Thật can đảm để nói những lời này trước mặt cậu và rất nhiều người...

Tiếng nói của MC một lần nữa vang lên: "Xin mời cậu, Jeon Jungkook. Hãy nói lời hứa của mình!"

Jeon Jungkook cười mỉm, gật đầu.
Không khí lại một lần nữa im lặng.

"Chín năm cũng không phải là thời ngắn. Cứ tưởng chừng như mới hôm qua chúng ta còn phải lén lút và hẹn hò lúc mười một giờ khuya ở công viên vậy mà hôm nay lại cùng nhau đứng trên sân khấu này. Anh mặc vest đen, em mặc vest trắng, có nhiều người chứng kiến, có nhiều hoa mà em thích, cũng có ba mẹ chúng ta,... Thời gian qua anh đã rất cưng chiều em, rất yêu thương em, cũng không để em chịu thiệt thòi..." Jungkook ngắt quãng, cậu bắt đầu có chút muốn khóc rồi.

Kim Taehyung vẫn đứng ngay đó nhìn cậu mỉm cười, chỉ một chút nữa thôi hắn đã định tiến đến ôm cậu vào lòng rồi. Nhìn cậu mếu máo có chút không cam lòng. Hay bỏ phần phát biểu được không?

"Anh cũng nhường nhịn em rất nhiều, cho dù em hay giận dỗi vô cớ cũng không để em một mình... Ngày hôm nay em chính thức trở thành người đồng hành của anh trong quãng đường sau này..."

"Sau này em cũng sẽ là người chồng tốt, cũng sẽ là người ba tốt. Em yêu anh." Jeon Jungkook cuối cùng cũng xong phần phát biểu, thật may mắn vì đã không bật khóc.

"Bây giờ là lúc để trao nhẫn cưới. Xin mời!"

Kim Jeongsan mặc vest màu đỏ, tay cầm khay, ở trên là hộp nhung đỏ, hai chiếc nhẫn một lớn một bé nằm gọn bên trong.

Kim Taehyung trước tiên cầm nhẫn nhỏ trước, nắm lấy bàn tay trắng mềm của cậu. Hắn đeo vào ngón áp út, nhìn cậu mỉm cười.

Không khí phía dưới dần chìm vào sự lãng mạn, mọi người đều thấy rõ sự ôn nhu của hắn đối với cậu. Quá ghen tị rồi!

Jeon Jungkook tương tự cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào ngón áp út của hắn.

Phía dưới dần dần náo nhiệt, tiếng vỗ tay chúc mừng cho cả hai. Từng khoảnh khắc được lưu vào máy ảnh của các phóng viên chuyên nghiệp.

"Chần chờ gì nữa? Hôn đi Kim Taehyung!" Kim Namjoon phía dưới không khỏi hưng phấn, cỗ vũ.

Mọi người liền đồng thanh 'Hôn đi!' và lặp lại khiến Jungkook rất đỏ hồng hai má. Cậu đỏ mặt nhìn hắn.

Ngay lúc này Kim Taehyung mỉm cười đưa tay áp lên má cậu, một tay ôm lấy vòng eo. Hắn hơi cúi người, nhắm mắt, đặt lên môi Jungkook một nụ hôn.

Tiếng hò hét phía dưới một lớn hơn, đèn flash nhấp nháy liên tục.

Dứt khỏi nụ hôn, Jeon Jungkook mỉm cười ngại ngùng, ngay lúc này, cậu rất hạnh phúc!

Kim Taehyung điển trai mỉm cười nhìn cậu, Jungkook của hắn thật đẹp! Cậu như ánh mặt trời của hắn, mỗi khi cười lên còn sáng hơn cả đèn màu. Jeon Jungkook thật xinh đẹp đứng trước mặt hắn mỉm cười.

Hôm nay là ngày cưới của chúng ta!

Buổi lễ cưới tiếp tục được diễn ra trong sự náo nhiệt. Rất nhiều lời chúc mừng được gửi đến cả hai.

"Jung Hoseok, ráng chụp được nha!" Trước khi ném hoa, Jungkook quay lại dặn dò ai kia.

"Được!" Jung Hoseok chắc nịch, chuẩn bị thế.

Jungkook cười vui vẻ quay lưng lại, tung bó hoa hồng đỏ ra sau. Mọi người cười ầm lên khi Jung Hoseok chưa kịp cử động mà bó hoa đã rơi thẳng vào trong tay.

"Đây đã là định mệnh rồi, chúc mừng nha!" Kim Seokjin cười vui vẻ chọc ghẹo Jung Hoseok đang đỏ hai tai.

...

Đám cưới đương nhiên là sẽ nhận được rất nhiều lời chúc mừng, sẽ nhận được rất nhiều sự vui vẻ và nhận được rất nhiều...tiền!

"Jungkook, ba mau ngồi dậy đếm tiếp đi!" Nhóc con Jeongsan thúc giục người đang nằm dưới thảm.

"Không đếm nữa đâu, mệt chết tôi rồi!" Jungkook nằm ườn lên người hắn than phiền.

Đếm từ lúc mười một giờ và bây giờ đã là mười hai giờ rưỡi rồi đó. Vẫn chưa hết!

Kim Taehyung đưa tay vuốt ngược tóc mái của cậu, ôn nhu nhìn Jungkook và nhóc con.

Kim Jeongsan mặc kệ lời than phiền, chuyên tâm ngồi khoanh chân xé từng hồng bao.

Jungkook ôm lấy eo hắn, dụi dụi. Suốt bốn tiếng trong lễ cưới cậu chỉ toàn đứng thôi, về nhà tắm rửa xong chưa được bao lâu lại bị Kim Taehyung kéo ăn cơm, tưởng chừng như được nghỉ ngơi nhưng lại bị nhóc con Jeongsan kéo đi 'đập hộp'.

"Mệt không?" Kim Taehyung vuốt vuốt lưng cậu.

Jungkook gật đầu ậm ừ, rúc mặt vào bụng hắn, tay nắm chặt bàn tay ấm áp kia.

"Tiền bối Jeongsan, anh đếm được bao nhiêu rồi?" Kim Taehyung thật buồn cười nhìn nhóc con. Bàn tay bé tí xé từng hồng bao, sau đó miệng nhẩm nhẩm rồi để tiền qua một bên.

"Cũng kha khá rồi, nếu chú buồn ngủ thì đem Jungkook đi ngủ đi!" Jeongsan không ban cho hắn một ánh nhìn, hoàn toàn chú tâm vào tiền trên tay.

"Vậy lát nữa anh có thể tự mình lên phòng không?" Kim Taehyung hỏi lại.

"Đương nhiên rồi!" 'Tiền bối' Jeongsan gật đầu, mắt vẫn như cũ dán lên thứ cần dán.

"Được!" Hắn nói xong liền nhẹ nhàng bế bà xã đã ngủ quên lên, tiến về phòng.

Nhóc con Jeongsan vẫn đếm tiền.

Trong phòng chỉ chừa lại ánh đèn ngủ vàng nhạt trên tường. Jungkook được ôm chặt trong lòng Kim Taehyung, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.

Kim Taehyung thì thầm: "Đáng lẽ đêm nay là 'động phòng hoa chúc' nhưng anh lại phải nằm ôm em..."

"...Nhưng bảo bảo nhỏ trong bụng em cũng an ủi khiến anh vui hơn một chút!"

Hắn im lặng, đưa tay xuống xoa xoa bụng cậu: "To lên rồi!"

"Anh không thể nghĩ ra tên nào hay..." Hắn trầm ngâm.

"Đợi ngày mai em ngủ dậy rồi họp gia đình sau vậy!" Hắn thì thầm, chốc chốc lại xoa bụng cậu.

"Chúng ta cưới sớm hơn dự định nửa tháng lận, vì em sợ bụng nhô lên mặc vest không đẹp!" Hắn thì thầm, tự mình tâm sự.

Tiếp tục lặng một hồi thật lâu, sau đó Kim Taehyung nhẹ nhàng phun ra một câu.

"Đại minh tinh Jeon Jungkook cưới chạy bầu..."

"Ừm...Anh đang nói gì vậy?" Người trong lòng hắn động đậy, giọng ngái ngủ.

Kim Taehyung có chút giật mình như bị bắt gặp làm chuyện xấu.

"Anh đang nghĩ có nên hôn em một cái hay không..."

"Tới." Jungkook kéo gáy hắn xuống.

'Chụt'

"Ngủ ngon!"

"Ừm, bà xã ngủ ngon!"

Cửa phòng đột nhiên được ai đó nhẹ nhàng mở ra, bóng dáng thấp thấp bé bé bước vào, giọng thì thầm: "Chú em, anh đếm xong tiền rồi!"

THE END.

Phần 2: Một Vợ Hai Con.

iamchloe

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ, chúc mọi người một ngày tốt lành <3

Tác phẩm đã được edit lại vào 24/6/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro