6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Vì tui viết dòng thời gian có vẻ hơi lẫn lộn, tôi không xây dựng theo 1 cốt truyện lập trình sẵn với nhân vật chính hay nhân vật phụ. Tôi viết để bày tỏ tình cảm của nhân vật chính trong 1 khoảng thời gian nhất định mà thôi 🥺/

Gun Atthapan ngoan ngoãn như bé mèo con ấy nay đã nghe lời Off Jumpol từ bỏ việc lẽo đẽo theo anh nữa.

Nhưng từ bỏ việc yêu anh liệu có thể không ?

Sau tin nhắn của anh, cậu không đủ can đảm để reply tin nhắn ấy nữa, và những ngày sau cũng thế. Anh cũng không còn thấy ai ship milo tới lớp hay có người đứng hành lang mỗi giờ tan học để ngắm anh ra về. Cuộc sống quay trở về đúng với quỹ đạo ban đầu của nó.
------

Anh cảm giác ân hận vì có vẻ mình đã làm tổn thương tới cậu bạn trai ấy. Nhưng anh biết phải làm gì hơn khi anh không hề có tình cảm với cậu và cũng không muốn cậu vì anh mà phải hạ mình làm hết mọi thứ như thế. Cậu xứng đáng với nhiều người tốt hơn thay vì anh.
Anh cầm chiếc điện thoại gửi cho cậu 1 tin nhắn:
"Em ổn chứ ? Anh muốn mình giải quyết thật rõ ràng."
Cậu nhìn tin nhắn của anh, nhưng trong khi anh đang soạn tin thì cậu lại nhắn:
" Thôi, chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa"

Rồi tắt máy, gục mặt xuống gối.
Ngay lúc đó, chắc là chỉ có màn đêm, tiếng đồng hò tích tắc mới hiểu được nỗi bi ai đầy đớn đau mà cậu đang gánh chịu

Sở dĩ cậu làm vậy là bởi, cậu sợ trái tim lại một lần nữa thổn thức. Một lần nữa rung động trước anh.

Cậu đã luôn nghĩ những điều đã qua, đã cũ đừng khơi gợi nó dậy nếu không cần thiết, bởi nếu không một lần nữa tổn thương sẽ tìm lại mình.

Cậu sợ chính cậu sẽ lại thích anh một lần nữa, thà tự làm đau bản thân để thoát khỏi cảm giác hạnh phúc chính là một điều cần rất nhiều sự can đảm.

Hay thôi, chúng ta cứ tuyệt tình với nhau như hai kẻ lạ, như thế sẽ không ai phải đau thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro