Chương 14: Hộp mồi lửa (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là chủ tiệm tự đồng ý, nhưng ông ta vẫn tức giận trừng thanh niên đang cười xinh đẹp kia một cái: “Cái cũ này có muốn cầm về không?”

“Không cầm về thì ông có thu không?” Steven hỏi.

“Có thể thu, không trả tiền.” Chủ tiệm lạnh nhạt nói.

“Vậy tôi vẫn nên lấy về thôi.” Thanh niên kéo áo giáp da đã vỡ tan tác qua, bỏ vào túi lớn bên cạnh.

Hứa Nguyện nhìn xương hàm chủ tiệm  căng lên, đoán là ông ta đang nghiến răng.

Mười ngày, mười ngày trước áo giáp da của thanh niên vẫn hoàn hảo, nhưng lúc này trên áo giáp da không chỉ có vết cào, còn có dấu vết gió tuyết thổi qua.

Có lẽ mười ngày qua cậu ấy không ở trong thành, nhưng trạng thái lúc này nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng, giống như lần đầu gặp gỡ.

“Vậy kiếm tôi thì sao?” Thanh niên hỏi.

“Năm ngày.” Chủ tiệm trả lời.

“Lâu quá.” Thanh niên không quá vừa lòng.

“Nứt nẻ quá nghiêm trọng, ngươi tưởng nó là khảm đao à!” Chủ tiệm nói tới việc này cũng không mấy vui vẻ, “Còn có lần sau thì đừng tìm tới ta!”

“Lời này ông đã nói 30 lần.” Thanh niên nhỏ giọng nói thầm, nhìn sắc mặt chủ tiệm thì cười nói, “Được được, lần sau tôi nhất định chú ý, dùng cả mạng sống của mình yêu quý nó.”

“Cũng không cần như vậy.” Sắc mặt chủ tiệm đẹp hơn một chút, lấy dưới quầy một thanh kiếm đẩy qua, “Thanh kiếm này cậu tạm thời dùng trước đi, năm ngày sau quay lại lấy kiếm và áo giáp da.”

“Được, cảm ơn.” Thanh niên cầm thanh kiếm trên tay, treo nó vào bên hông, lại nhịn đau lấy một túi tiền nhỏ đẩy qua, sau đó nhìn về phía Hứa Nguyện, vẫy vẫy tay, “Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Hứa Nguyện đứng dậy cười nói.

Có lẽ chuyện của Martin đã được giải quyết.

“Khách nhân tôn kính, ngài cần vũ khí gì?” Chủ tiệm đánh giá hắn, khách khí hỏi.

“Tôi cần một thanh đoản kiếm.” Hứa Nguyện đã xem qua vũ khí treo trên tường và được trưng bày trong quầy hàng hàng.

Đao, kiếm, rìu, tuy rằng nơi này hơi nhỏ hẹp đơn sơ, nhưng những chất lượng của vũ khí thuộc hàng thượng thừa, không phải chỉ có vẻ bề ngoài.

Mà có thể khiến thanh niên chi tiền qua kẽ ngón tay kia đến đây sửa vũ khí, có lẽ giá cả cũng sẽ nằm trong phạm vi cho phép.

“Bây giờ mua hay đặt làm?” Chủ tiệm lại hỏi.

“Đặt làm thì giá là?” Hứa Nguyện cười cười.

“Năm đồng vàng.” Chủ tiệm mở miệng.

Tiếng bước chân phía sau Hứa Nguyện ngừng lại, hắn không quay đầu lại, chủ tiệm lại nghiêng người nhìn về phía cửa: “Steven, ngươi còn chuyện gì nữa?”

“À, không có gì.” Thanh niên vui vẻ nói, “Giờ đi đây.”

Rèm cửa bị kéo lên, thanh kiếm trên eo có lẽ chạm trúng cạnh cửa, phát ra tiếng vang trầm đục, Hứa Nguyện quay đầu lại nhìn thanh niên chuẩn bị rời đi: “Từ từ.”

“Cái gì?” Thanh niên ngoái đầu nhìn lại, tay nhấc rèm cửa vẫn chưa buông, chỉ có một nửa ánh mặt trời chiếu lên mái tóc đỏ xinh đẹp của cậu, cũng đủ loá chói mắt.

“Đã lâu không gặp, lát nữa có muốn cùng nhau ăn cơm không?” Hứa Nguyện mời.

Thanh niên hơi giật mình, sau đó cong mắt lên: “Ha? Anh mời?”

“Đương nhiên.” Hứa Nguyện cười.

“Vậy tôi không khách sáo.” Thanh niên xoay người, ngồi vào chiếc ghế lúc nãy dưới ánh mắt sửng sốt của chủ tiệm, “Giờ thì có việc, tôi chờ người.”

Chủ tiệm hít sâu một hơi, sau đó nghe thấy một giọng nói dịu dàng mặc cả vang lên bên tai: “Năm đồng vàng có hơi đắt.”

“Tôi có thể bảo đảm kiếm mà tôi chế tạo tốt nhất thành Tanzan, hơn nữa làm riêng cho ngài, nhất định sẽ cực kỳ thích hợp để ngài sử dụng.” Chủ tiệm kiên định nói, ông đối với tay nghề của mình rất có niềm tin.

“Tôi có thể làm chứng, thủ nghệ của ông ấy rất tốt.” Steven ngồi một bên nói, “Cho dù kiếm của đối thủ gãy đôi, kiếm của ông ta cũng chỉ bị nứt nẻ.”

“Steven, không phải ngươi nói mình chém trúng xương thú nên kiếm mới nứt sao?!” Chủ tiệm nghe vậy thì trừng mắt nhìn thanh niên đang ngồi nhàn nhã cạnh tường.

“Moreton thân yêu, tôi chỉ là nêu ví dụ.” Thanh niên tự tin mười phần.

“Tôi đương nhiên tin tưởng tài nghệ của ngài.” Hứa Nguyện liếc nhìn thanh niên ngồi ung dung như chuyện này không liên quan đến cậu, sau đó cười nói, “Kiếm ở nơi này ít nhất phải rèn hơn sáu lần, tôi chỉ là yêu cầu một cái giá hợp lý.”

Vừa dứt lời, Steven đang xem vại pho mát cũng phải dừng lại nhìn qua, trong mắt xẹt qua một tia không ngờ đến.

Cậu biết người này có dáng người rất cao, tứ chi mềm dẻo phối hợp, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là hắn có thể giỏi dùng kiếm, muốn sử dụng kiếm tiêu chuẩn, ít nhất phải mài giũa rất lâu, nhưng trên tay người này lại không có kén, nhìn qua giống một quý tộc, rồi lại không giống những quý tộc cả ngày chỉ làm bạn với mật ong và rượu nho.

Cậu vốn cho rằng kiếm của hắn có lẽ chỉ có tác dụng trang trí, không ngờ điều này hắn cũng có thể nhìn ra.

Chủ tiệm cũng sửng sốt, người đúc kiếm đương nhiên hy vọng tâm huyết của mình có thể gặp được người hiểu nó, nhưng thợ đúc kiếm cũng cần tiền ăn cơm: “Thôi được, tôi để cho ngài một cái giá hợp lý, ba đồng vàng.”

Steven trao đổi bắt chéo chân không mở miệng, Hứa Nguyện cười cười, chỉ vào thanh niên nói: “Chủ tiệm, tôi và cậu ấy là bạn bè.”

“Vâng? Vậy nên?” Chủ tiệm khó hiểu nhìn qua, sau đó kiên định nói, “Cả tòa thành đâu đâu cũng có bạn của Steven.”

“Cảm ơn.” Thanh niên cười.

“Không, ý của tôi là tôi cũng không giàu có, hơn nữa trước khi tôi đi vào cửa hàng của ngài, toàn bộ cửa hàng trong thành tôi đều ghé thăm qua.” Hứa Nguyện nói.

Chủ tiệm sững sờ tại chỗ, có chút rối rắm nhìn thanh niên ôn hòa lại kiên định trước mặt, nhận ra mình gặp được con dê thứ hai không thể rút lông: “Chậc, ít nhất một đồng vàng mười đồng bạc, giống Steven, rèn mười lần trở lên, một tháng sau tới lấy, đặt cọc một đồng bạc.”

Steven đáng ghét, ngay cả bạn của cậu ta cũng không hào phóng.

“Cảm ơn.” Hứa Nguyện lấy một đồng bạc từ cổ tay áo đưa qua.

“Còn có yêu cầu nào khác không?” Moreton nhận lấy đồng bạc.

“Một bộ áo giáp da.” Hứa Nguyện nói.

“Ba đồng bạc.” Moreton báo giá, lấy một cái dây thừng từ trong tủ, “Nhích ra xa một chút, giang hai tay ra.”

Hứa Nguyện rời khỏi quầy, cởi nút thắt áo choàng, nhìn thoáng qua ghế dựa, đang định thả xuống thì nghe thanh niên ngồi yên lặng kế bên cầm lấy: “Tôi cầm giúp anh.”

“Cảm ơn.” Hứa Nguyện mỉm cười, giang rộng hai tay.

Moreton dùng dây thừng đo vòng eo và sải tay, ghi chép số liệu, nhịn không được khen ngợi: “Dáng người của ngài thật tốt.”

Tuy rằng giảm giá, nhưng ông vẫn có lời.

Chỉ là thời buổi này mấy người lớn lên xinh đẹp sao đều keo kiệt giống nhau vậy?

“Cảm ơn.” Hứa Nguyện rũ mắt cười nói.

“Đúng là không biết khiêm tốn.” Moreton trêu chọc, tuy rằng không quen lâu, nhưng ông có thể nhìn ra đây là một người rất tốt tính, hoàn toàn không có vẻ vênh váo tự đắc của những quý tộc làm người khác muốn đá ra ngoài.

Hứa Nguyện không có ý kiến.

Steven ôm quần áo mịt mờ đánh giá, ánh mắt lại không đặt lên dáng người đối phương, mà dừng trên túi tiền căng phồng bên hông, nhìn dấu vết lồi lõm phía trên, có thể xác định đó không phải tiền đồng, mà là đồng bạc hoặc đồng vàng.

“Dáng người của Steven cũng rất tốt, nhưng ngài còn cao hơn cậu ấy một chút.” Moreton ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên.

Hứa Nguyện cũng nhìn qua đi, thấy thanh niên bỗng nhiên hoàn hồn chuyển tầm mắt, hắn rũ mắt cười nói: “Có lẽ không quá chênh lệch.”

“Vẫn là thấp hơn một chút, tôi liếc mắt một cái là biết.” Moreton nói.

“Ông thấp hơn anh ta không chỉ một chút, tôi cũng có thể nhìn ra.” Steven gương giọng nói, lộ ra nụ cười khiêu khích với Moreton.

“Ôi Steven thân ái, cậu không sợ kiếm của cậu sẽ kém hơn một chút sao?” Moreton nghiêng đầu.

“Vậy về sau tôi tìm được những khoáng thạch quý hiếm sẽ không tìm đến ông trước.” Steven cười nói.

Moreton nháy mắt thổi râu trừng mắt: “Không được!”

Steven nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Xong rồi, đưa thêm một đồng bạc đặt cọc, mười ngày sau đến lấy áo giáp da, hoặc một tháng sau đến lấy chung với thanh kiếm.” Moreton đi ra sau quầy bỏ dây thừng vào tủ.

“Được.” Hứa Nguyện lại lấy ra một đồng bạc đặt lên tủ, sau đó lấy áo choàng từ tay Steven mặc vào.

“Cầm thanh kiếm này dùng trước đi.” Moreton lấy một thanh kiếm khác đưa qua, “Đây là hàng loại hai, tạm thời đủ dùng.”

“Cảm ơn.” Hứa Nguyện rút lưỡi kiếm ra, nói là hàng loại hai, kỳ thật chỉ là không nắm chắc thời gian rèn kiếm, xác thật đủ dùng.

Hắn nhét kiếm vào đai lưng, giấu dưới áo choàng, nhìn về phía thanh niên đã đứng dậy, nói: “Đi thôi.”

“Ừm.” Steven đứng dậy, xách vại phô mát trên ghế đưa cho hắn, “Cơm trưa của anh sao?”

“Không, chỉ là pho mát.” Hứa Nguyện cầm lấy.

“À.” Steven nhấp môi, “Đi thôi.”

“Có quán ăn ngon nào gần đây không?” Hứa Nguyện vén rèm lên ngoái đầu nhìn lại hỏi.

Nhưng mà hắn còn chưa nghe được đáp án, đã bị hai người một trái một phải vội vàng vọt vào trong đụng trúng, bên hông nhẹ bẫng, chỉ nghe thấy có người hô to: “Hê, Moreton, đồ của tôi đã làm xong chưa?”

“Vẫn chưa, hai ngày nữa.” Moreton không kiên nhẫn nói vọng ra.

“Những cửa hàng gần đây đều khá đắt.” Hứa Nguyện ngoái đầu nhìn lại, duỗi tay bắt được đồ mà thanh niên ném qua, bị cậu khoác vai kéo ra ngoài, đôi mắt xanh biếc dưới ánh mặt trời như là phỉ thúy đế vương lục, trên môi còn treo nụ cười, “Vẫn nên đi quán rượu nhà Benson đi.”

“Cảm ơn.” Hứa Nguyện đi được một lúc mới lên tiếng.

“Không có gì, tôi sợ anh không có tiền mời tôi ăn cơm thôi.” Steven thả tay xuống, “Nhưng mà anh cũng phải chú ý đến những người cố ý va vào người anh, còn nữa, đừng có nói tôi giúp anh lấy túi tiền về.”

“Được, sẽ không chọc phiền phức cho cậu.” Hứa Nguyện nheo mắt cười khẽ, thắt lại túi tiền ở bên hông, sau đó lấy từ tay áo ra hai đồng vàng nói, “Tạ lễ.”

Tuy rằng hắn có thể tự lấy về, nhưng chưa chắc sẽ không để lại dấu vết, đây là thiện ý của thanh niên cho hắn.

Đồng vàng lấp lánh rực rỡ qua khe hở ngón tay, Steven không tự giác nhướng mày lên, cười khì khì cầm lấy: “Anh là một người không tệ.”

Cậu cảm thấy hai người có thể làm bạn.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro