Chương 16: Hộp mồi lửa (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steven chỉ ngạc nhiên vì sự tin tưởng của người này với cậu, thành phố này tràn ngập nghi kỵ lẫn nhau, đặc biệt là đối với người xa lạ, dù là nữ lang nơi này luôn thân thiết chào đón hắn nhưng mỗi lần đưa hương liệu cũng đều cẩn thận kiểm tra, tuy rằng những hương liệu giá rẻ đó có kiểm tra hay không cũng chẳng có gì khác nhau.

Nhưng người từ ngoài đến này lại khác hẳn, Steven gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp ai như vậy, làm người khác không rõ cách làm của hắn, có lúc nhìn thấu, đôi khi lại không nhìn thấu.

"Được, nếu ngài đã nói như vậy, là người được ngài thuê, tôi sẽ cố gắng giúp ngài đè thấp giá hết mức có thể." Nguyên tắc của Steven là chuyện gì không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, tóm lại cậu thích tính cách hào phóng dứt khoát của cố chủ.

"Cảm ơn." Hứa Nguyện cười nói.

"Ngỗng nướng và thịt lộc của hai vị." Hai nữ lang bê thịt lên, đặt trên mặt bàn.

Một con ngỗng nướng và hai đĩa thịt lộc vẫn rất nhiều, đủ hấp dẫn không ít ánh mắt ngạc nhiên của thực khách.

"Có người gọi ngỗng nướng kìa."

"Món này cần dùng không ít hương liệu."

"Xem ra lần này Steven lại leo lên một kẻ giàu có khác."

"Con rệp khu dân nghèo cũng có thể ngồi ở đây, tôi không muốn thấy mặt cậu ta chút nào."

"Đúng vậy, ai biết cậu ta lấy lòng Bá tước Alleyne như thế nào."

"Nhiều như vậy hai người chúng ta có lẽ ăn không hết." Hứa Nguyện nhìn ngỗng nướng to bự trước mặt, ăn thịt rất nhanh đầy bụng, mà đồ nướng để đến bữa sau ăn lại sẽ không còn ngon như lúc đầu.

"Rất nhiều sao?" Steven khó hiểu.

Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây, Hứa Nguyện cười: "Vậy cậu ăn nhiều một chút."

"Ừm." Steven gật đầu đáp nhẹ, xé một cái đùi ngỗng, bỏ vào cái bụng vẫn còn trống rỗng của mình.

Cậu cắn từng miếng lớn, tuy thỉnh thoảng dính dầu lên mép môi, lại không có vẻ thô lỗ, ngược lại làm người nhìn có chút đói bụng theo.

[Ký chủ, có người đang nói xấu mỹ nhân.] meo meo nằm lên vại pho mát, nhìn ngỗng nướng thơm ngào ngạt chảy nước miếng, nghe được những lời này thì dời đi lực chú ý.

[Nói gì?] Hứa Nguyện xé một góc cánh ngỗng, đặt lên đĩa rồi kéo đến chỗ khuất sau ngỗng nướng, [Cẩn thận một chút, đừng để cậu ấy phát hiện.]

[Meo!] Mèo trắng hoan hô một tiếng, nhẹ nhàng đi tới cạnh đĩa cúi đầu gặm cánh ngỗng, [Bọn họ nói mỹ nhân là con rệp khu dân nghèo, còn nói mỹ nhân lấy lòng Bá tước Alleyne gì đó, leo lên kẻ giàu có, kẻ giàu có chính là nói ký chủ.]

[Cậu ấy có thể ngồi ở chỗ này, mà những người đó không thể đuổi đi, chỉ có thể tức giận.] Hứa Nguyện nhìn thanh niên ăn đến vui vẻ, cũng xé một miếng thịt ngỗng bỏ vào miệng.

Chất thịt cũng tươi mới, chỉ là bỏ không đủ nguyên liệu và gia vị, có chút tanh và mùi khét của than củi, đây có lẽ là món ăn thượng hạng nhất mà thanh niên cũng như con người thời đại này có thể ăn được.

Người có phân biệt giàu nghèo, lại không phân đắt rẻ sang hèn, huống chi trong thời đại này, lên voi xuống chó là chuyện tầm thường, hôm nay là khách quý thượng lưu, ngày mai trở thành tù nhân chỗ nào cũng có.

Có lẽ trước kia cậu rất vất vả, nhưng hiện tại đã giãy giụa vươn lên, tuy có lẽ vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng đã tự do.

Steven phát hiện ánh mắt đối diện thì ngẩng đầu, chạm mắt với đôi mắt màu hổ phách, cảm giác bị nhìn thấu linh hồn lại dâng lên giống như đêm hôm đó.

"Này, đừng nhìn tôi như vậy." Steven trầm mặt xuống, cảm nhận được mồ hôi lạnh vừa toát ra sau lưng, "Quá mạo phạm."

"Xin lỗi." Hứa Nguyện thu hồi ánh mắt mỉm cười, "Tôi chỉ là cảm thấy cậu ăn uống rất ngon."

Steven hơi thả lỏng thần kinh, nhưng trực giác nguy hiểm lại không mất đi, có lẽ đối phương không có ác ý, nhưng không ai thích cảm giác bị nhìn thấu.

Thôi bỏ đi, nể mặt hắn ra tay hào phóng.

[Ký chủ, hình như ngài chọc cậu ấy không vui.] meo meo ngẩng đầu đánh giá.

[Lần này thật sự không cố ý.] Hứa Nguyện nói.

Hắn chỉ cảm thấy tính cách như vậy lớn lên rất kỳ diệu, cũng rất tốt.

"Được rồi, nói chuyện khác đi." Steven cắn một miếng thịt, lại bỏ xuống đĩa, đột nhiên phát hiện chuyện này có hơi ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu.

Trước kia không ăn hết một con ngỗng thì sẽ không dừng lại, bây giờ chỉ mới ăn nửa con.

[Được rồi, đừng ăn nữa, đừng để bị phát hiện.] Hứa Nguyện duỗi tay che lại đĩa thịt ngỗng, "Nói chuyện gì?"

Meo meo: [!]

Ký chủ tự chọc người, sao nó lại phải nhịn?!

"Một ít chuyện hợp tác, anh có nguồn cung cấp hương liệu sao?" Steven rót một chén rượu, rửa trôi vị dầu mỡ còn trong khoang miệng.

"Tạm thời không có." Hứa Nguyện chạm tay lên túi treo bên eo, ngẫm nghĩ một chút rồi lấy một hộp gỗ nhỏ ra.

"Chỗ tôi có một ít...." Steven im lặng, cậu chưa thấy ai có ý định mở cửa hàng mà ngay cả nguồn cung cấp vẫn chưa tìm được, "Anh có hứng thú không...... Đây là gì vậy?"

Cậu nhìn đối phương đưa qua một hộp gỗ nhỏ.

"Mở ra nhìn xem." Hứa Nguyện nói.

Steven cầm lấy hộp gỗ nhỏ tinh xảo, còn chưa mở nắp đã ngửi được mùi ngọt ngào thoang thoảng, hương liệu sao? Nhưng khi cậu mở nắp ra thì bên trong không phải là phấn son, mà là một loại chất lỏng sánh mịn màu nâu đậm.

"Đây là mật ong?" Steven kinh ngạc nói.

"Mật hoa hồng." Hứa Nguyện nhìn đôi mắt sáng lên của cậu, cười nói.

"Nó quý hơn mật ong bình thường rất nhiều." Steven chỉ ngửi mùi hương thôi cũng đã thấy thèm, sản xuất mật ong không dễ, chỉ riêng mật ong bình thường thôi đã rất đắt, quán rượu không nỡ cho nhiều, chỉ có các quý tộc mới ăn được, tuy rằng có hơi ít, nhưng tuyệt đối có thể bán giá cao, "Đây là một trong những hàng hóa của anh sao?"

Tên này biến mất khỏi thành Tanzan trong mười ngày, không lẽ đi chọc tổ ong?

"Không, đây là khiểm lễ vì lúc nãy tôi lỡ mạo phạm cậu." Hứa Nguyện nói, "Chuyện vừa nãy tôi rất xin lỗi."

Steven hơi giật mình, cậu nhìn chằm chằm người đối diện, thấy đôi mắt trong veo không hề e dè của đối phương thì nghiêng đầu, thật ra mà nói chuyện nhìn thấu tâm sự cũng không có gì phải tức giận, cậu chỉ cảm giác rất nguy hiểm, đối phương dường như có thể đọc được nội tâm của cậu, mà cậu cũng không phải dạng người sạch sẽ không có tâm tư.

Trên người đối phương không có chút âm u nào, cho dù có chuyện nhờ vả, cũng quang minh chính đại làm, đối với việc cậu muốn kiếm tiền, cũng hoàn toàn không kiêng kị, ngay cả xin lỗi cũng thẳng thắn thành khẩn, cậu và đối phương không phải một loại người, cho nên mới thua kém như vậy sao?

"Anh xác định muốn đưa cho tôi làm khiểm lễ? Tôi sẽ coi nó như thương phẩm bán ra." Steven khép nắp lại.

Tuy cậu thích ăn ngon, nhưng nếu ăn xong món trân quý như vậy, cậu sẽ đau lòng cho những đồng vàng tổn thất.

"Ừm, tặng cho cậu, cậu xử lý như thế nào do cậu quyết định." Hứa Nguyện cười nói.

Steven: "......"

Cậu thật sự không thích hợp nói chuyện với kiểu người tốt này.

"Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, không có lần sau." Steven cất hộp gỗ nhỏ vào túi, mỉm cười.

Lần đầu tiên cậu nhận được một lời xin lỗi chân thành như vậy, cảm thấy không cần phải tức giận vì chuyện như vậy.

"Cảm ơn." Hứa Nguyện nhìn cậu lại cười lên một lần nữa, cũng nói, "Nguồn cung cấp của cậu là gì?"

"Những hương liệu khá quý hiếm." Steven cởi túi bên hông xuống, cũng lấy một hộp gỗ ra, "Đây là đồ vật từ vùng duyên hải, những hương liệu trong tiệm cũng không nhất định phải có hàng cao cấp."

Hứa Nguyện cầm qua, mở nắp hộp, trong đó có ô phân cách, chứa một ít thực vật và bột phấn.

"Đàn hương, đinh hương...... Đây là nhục quế và bột hồ tiêu." Hứa Nguyện nói.

Steven chống cằm kinh ngạc nhìn hắn: "Không ngờ anh đều biết hết, xem ra không cần lo lắng anh bị lừa mua nhầm hương liệu giả."

"Hiểu biết một chút." Hứa Nguyện vân vê bột phấn trong hộp, "Đây cũng là thượng phẩm?"

"Ừ." Steven gật đầu, bỗng hơi khẩn trương, "Có vấn đề gì sao?"

"Trong này trộn lẫn một ít cát." Hứa Nguyện nhìn cậu, nói, "Rất ít, hầu như không phát hiện ra."

Nhưng giá trị của hương liệu đã có thể sánh cùng hoàng kim, cho dù một lượng nhỏ, cũng kiếm được không ít.

Steven im lặng tại chỗ, sau một lúc mới nản chí nói: "Anh có thể dạy tôi phân biệt cát đất không?"

Cậu còn lo đối phương bị lừa, kết quả bị lừa lại là cậu, trước kia chỉ có cậu chiếm tiện nghi ngờ khác, không ngờ đi đêm có ngày gặp ma, thật là mất mặt.

"Đây." Hứa Nguyện nhẹ nhàng vân vê những hạt nhỏ, đưa những hạt lẫn lộn trong đó cho cậu xem, "Những hạt đất này đã được lọc qua, nó rất nhẹ, thật nhiều giả thiếu, cho dù là người thạo nghề cũng khó nhìn ra, nhưng đàn hương và đinh hương của cậu đều nguyên chất."

Tuy rằng không tính là thượng phẩm, nhưng đủ bán với giá cao ở đây, hàng hải ngoại vốn đã rất đắt.

"Cảm ơn anh an ủi." Steven phân biệt những hạt đất, không chấp nhận lần sau còn phạm lỗi này, "Cảm ơn anh đã dạy tôi."

Câu này là thật lòng.

Cho dù là chín cửa hàng hương liệu lớn, cũng khó tránh khỏi bị trộn lẫn một ít tạp chất bên trong, có thể phân biệt chuyên nghiệp như thế này phải trả giá trên trời, lúc nãy cậu chỉ tức giận thuận miệng hỏi, không ngờ hắn lại đồng ý dạy.

"Đừng khách sáo, chỉ trộn lẫn đất cát thì còn tốt, có chỗ còn xay nhuyễn vụn gỗ cho vào, càng khó phân biệt." Hứa Nguyện nói, "Tốt nhất là đừng mua thành phẩm."

"À, được." Steven đáp nhẹ, ánh mắt hơi hơi xoay chuyển, cong khóe môi nói, "Brande tiên sinh, ngài thật sự là người tốt."

Hàng giá rẻ có ý nghĩa của hàng giá rẻ, tựa như nữ lang trong cửa hàng này, rất nhiều người không mua nổi hương liệu quý báu, nên sẽ mua những loại hàng trộn lẫn cát đất, giá cả sẽ rẻ hơn, số lượng cũng nhiều hơn một ít, thời gian sử dụng cũng sẽ dài hơn.

Đây là chuyện ai cũng hiểu mà không nói ra, cậu dĩ nhiên sẽ không chủ động trộn đất cát, nhưng cậu cũng mua những hương liệu giá rẻ về sang tay, hai bên đều biết rõ trong lòng.

Người thẳng thắn thành khẩn như vậy buôn bán sẽ không lỗ tiền sao? Tuy rằng hắn biết quy tắc so hàng ba cửa, cũng biết trả giá với Moreton, nhưng buôn bán là chuyện khác.

Hứa Nguyện nhẹ nhàng cụp mắt, đem ba chữ "cậu cũng vậy" đè dưới đầu lưỡi, cười nói: "Ừ, tôi cũng thấy vậy."

Steven lại nhướng mày, cảm thấy cuộc đối thoại này có chút quen thuộc.

Theo lý mà nói, người dịu dàng hẳn nên khiêm tốn mới đúng, tên này lại hoàn toàn tiếp thu những câu khen ngợi mình, rốt cuộc hắn từ đâu chui ra vậy?

*****
Editor: Chọc vợ cho lắm zô rồi dỗ ತ⁠_⁠ತ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro