Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Chee 🧀

Trên cánh đồng hoa cải, vang lên tiếng cười non nớt thơ ngây của hai đứa trẻ. Những đóa hoa cải đã che lấp tất thảy, khiến cho dáng hình của chúng tựa như lúc hiện lúc ẩn, chỉ có thể nghe thấy giọng nói vang vọng: "Này, nhóc! Đừng chạy nữa, chúng ta thi chạy với nhau đi." Cô nhóc nhỏ với hai bím tóc xinh xinh nói với cậu nhóc, rồi cô lại cúi xuống trong tư thế chuẩn bị.

Cậu nhóc kia thoạt nhìn rất khả ái, cậu mỉm cười đắc thắng rồi chọc tức cô: "Được thôi! Dù sao thì ngươi cũng không thể thắng được ta! Nhóc con hôi hám!"

Bị cậu trêu là nhóc con hôi hám, cô nhóc lại có vài điểm tức giận, cô cũng có tên đàng hoàng. Không những vậy, tên của cô nghe còn rất hay! Cô bắt đầu "trả đũa" cậu nhóc: "Đừng có gọi ta là nhóc con hôi hám! Đồ thằng nhóc hôi thối!"

Cậu nhóc thấy thích thú trước cái nhìn giận dữ của cô. Là thanh mai trúc mã, tất nhiên cậu biết cách chọc giận cô và cũng biết cách làm thế nào để cô cười trở lại: "Được rồi! Ta sẽ không gọi thế nữa nếu ngươi thắng được ta! Haha!"

Khát vọng chiến thắng của cô hoàn toàn được khơi dậy, nhưng tiếc là cô chưa bao giờ đánh bại cậu, không biết lần này cậu có lại giành được chiến thắng hay không.

"Được rồi! Chuẩn bị, bắt đầu!" Hai đứa trẻ cứ như vậy liền bắt đầu cuộc đua.

Cách đó không xa, mẹ của chúng cũng đang chăm chú nhìn, thấy con mình thật khỏe mạnh hiếu động, họ mỉm cười hài lòng, Nhan Tịch Vũ nhịn không được nói với Giang Tuyết: "Tiểu Tuyết này, cô nhìn xem, tình cảm của chúng vẫn luôn tốt như vậy!"

Giang Tuyết trong lòng thầm nghĩ: Trời ạ.

Bà liếc nhìn Nhan Tịch Vũ đang "nói nhăng nói cuội", bà như không nói nên lời, trong lòng lại bắt đầu than vãn: Đây là quan hệ tốt sao! Đây gọi là bắt cóc, được rồi, đây rõ ràng là con gái cô bắt cóc con trai tôi! Đứa con trai tội nghiệp của tôi.

Cuộc đua cũng đã đi đến hồi kết, quả nhiên An Hoa Nhài lại bại trận, cô lườm Giang Mạt Ảnh với ánh mắt không mấy vui vẻ, còn Giang Mạt Ảnh lại nhìn An Hoa Nhài bằng cặp mắt tự mãn.

Chứng kiến ​​cuộc đua trẻ con giữa hai đứa, hai vị phụ huynh đây cũng lại bắt đầu trò chuyện, Nhan Tịch Vũ không ngớt lời khen ngợi Giang Mạt Ảnh: "Tiểu Tuyết! Con trai của cô thật sự rất tuyệt! Tuy mới 5 tuổi nhưng nó đã rất thông minh.hực sự là một đứa trẻ lanh lợi mà!"

Giang Tuyết nghe Nhan Tịch Vũ khen ngợi con trai mình, hiển nhiên rất vui mừng, cũng không muốn khiêm tốn: "Đúng vậy! Tôi cũng thấy thằng bé rất giỏi. Ồ! Nhưng con gái của cô cũng không kém đâu!"

Giang Mạt Ảnh càng tự hào hơn sau khi được vô vàn lời khen ngợi, còn An Hoa Nhài thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu một cách dữ dội, như thể cô có mối thù sâu sắc nào đó với cậu.

Khi trời đã khuya, Giang Tuyết mang theo Giang Mạt Ảnh rời khỏi Nhan Tịch gia. An Hoa Nhài tựa hồ là có điểm không vui mà thở dài một hơi, sau đấy cô cứ vậy mà cúi thấp đầu.

Nhan Tịch Vũ thấy con gái mình không vui, nhẹ nhàng xoa đầu dắt tay cô về phòng rồi bắt đầu hỏi chuyện: "Tiểu Hoa, con chơi có mệt không?"

An Hoa Nhài thầm thì lí nhí: "Không ạ!"

Cô không có vẻ gì là mệt mỏi vì chơi, mà có lẽ là do khó xử!

Nhan Tịch Vũ lại hỏi: "Con không thích  Giang Mạt Ảnh sao? Vì con luôn luôn không đánh bại được cậu ấy?"

An Hoa Nhài tựa hồ đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất quan trọng, hồi lâu lại thốt lên: "Vâng... Con cũng không phải không thích cậu ta!"

Sau đó An Hoa Nhài liền không cho Nhan Tịch Vũ có cơ hội nói tiếp, cô hỏi: "Mẹ, con có phải là rất ngốc không, tại sao Giang Mạt Ảnh luôn giỏi hơn con?"

Nhan Tịch Vũ không ngờ rằng An Hoa Nhài sẽ hỏi mình một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, nhưng vì Hoa Nhài đã hỏi, bà cũng phải trả lời: "Không! Con rất thông minh, chỉ là con chưa tìm thấy thứ con thực sự thích! Sau này khi con đã tìm thấy điều mà con thích làm, lúc ấy con cũng sẽ có được thứ mà người khác không thể so lại với con!"

Nhài Nhài chớp chớp đôi mắt to tròn khả ái của mình rồi hỏi: "Mẹ ơi, những gì mẹ nói có phải sự thật không? Mẹ, mẹ không được nói dối con đâu đấy!"

Nhan Tịch Vũ ấn cái mũi cô bé ngốc nghếch rồi lại nghĩ: Đứa trẻ này là con của ai chứ, sao mà thật dễ thương!

Nhưng là một người mẹ, bà cũng không thể nói với Nhài Nhài rằng con thật ngốc, bà chỉ đáp lại một cách nghiêm túc: "Đương nhiên, mẹ sẽ lừa con sao?''

Nghe được lời bảo đảm từ mẹ, cuối cùng thì Tiểu Hoa cũng vui vẻ mỉm cười: "Dĩ nhiên là không, mẹ sẽ không nói dối con!"

Nhan Tịch Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì, bà nói với An Hoa Nhài: ''Con có thể làm một thám tử! Mẹ cũng từng là một thám tử khi còn nhỏ, cả dì Tịch Vân và dì Tiểu Tuyết của con cũng đều là thám tử."

Cô nhóc lúc đó không có bất kì một khái niệm gì về hai chữ "thám tử", cô tự nghĩ: Thám tử là gì ta, chơi có vui không? Nhưng vì mẹ mình là một thám tử khi còn nhỏ, nên chắc hẳn thám tử phải là một trò rất vui! Thế nên, An Hoa Nhài quyết định: "Hừm! Mình đã quyết định rồi! Mình muốn trở thành một thám tử giỏi nhất!"

-----------------------------

Like + follow fanpage của Sạp để nhận được spoil nho nhỏ và cập nhật nhanh chóng những thông tin mới nhất 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro