Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Rùa Quản Sạp 🎀

"Tiểu quỷ, tốt nhất mày hãy mau chóng xuất hiện đi!" Căn biệt thự nơi mà An Hoa Nhài cùng Giang Mạt Ảnh đang có mặt, cũng xuất hiện một người đàn ông cao to đang tìm kiếm An Hoa Nhài.

An Hoa Nhài che miệng trốn trên gác xếp trong căn phòng, không dám phát ra tiếng động, sau khi cô đã bò lên, liền đem cái thang thu lên, để người đàn ông kia tạm thời không thể tìm ra mình.

Người đàn ông có vẻ cũng đã mệt mỏi với việc tìm cô, có lẽ là sợ người khác phát hiện nơi này có động tĩnh, để không cho An Hoa Nhài trốn thoát, hắn ta trực tiếp đem cửa chính và cửa sổ khóa lại.

Bên kia, phía bên ngoài căn biệt thự, quá yên tĩnh, Hàn Thi Thi sau khi trở về nhà, phát hiện trong nhà không còn ai, trên bàn dán một mẩu giấy mà mẹ cô để lại, trên đấy ghi: Thi Thi, dì nhỏ bị ốm, mẹ phải sang chăm sóc dì, nếu không có gì thì buổi tối sẽ trở về, bữa tối sẽ do bố con nấu.

"A! Dì nhỏ bị bệnh, đúng rồi, mình phải báo cho Hoa Nhài biết, kẻo lại khiến cho Hoa Nhài lo lắng."

Ngay sau đó Hàn Thi Thi vội vội vàng vàng chạy về phía căn biệt thự, nhưng khi Hàn Thi Thi bước tới, phát hiện cửa chính khóa chặt, các cửa sổ xung quanh cũng bị khóa, Hàn Thi Thi không khỏi cảm thấy có điểm kì quái, Hoa Nhài và Giang Mạt Ảnh hẳn là sẽ không làm việc này.

Hàn Thi Thi ngẩng mặt nhìn lên phía trên, vừa vặn nhìn thấy chỗ tấm kính cao nhất của biệt thự, trên đó có tín hiệu cầu cứu được viết bằng sơn màu đỏ.

Hàn Thi Thi ý thức được hai người họ có lẽ đã xảy ra chuyện, nhất định phải báo cho cảnh sát, thế nhưng cô lại không có điện thoại di động! Hàn Thi Thi thông minh rất nhanh đã nghĩ ra cách, cô chạy đến chỗ một nữ sinh đang trên đường về nhà, vừa giả bộ đáng thương vừa túm lấy góc áo: "Chị gái, em bị lạc đường! Chị có thể cho em mượn điện thoại một chút để gọi cho mẹ em được không?"

Nữ sinh nhìn thấy cô nhóc hết sức khả ái trước mặt, nhịn không được vẹo vẹo má cô vài cái, sau đó lại hào phóng cho Hàn Thi Thi mượn điện thoại.

Nhận được điện thoại di động trên tay, Hàn Thi Thi ngay lập tức bấm số 110, báo cáo tình hình và địa chỉ cho chú cảnh sát, sau đó trả điện thoại lại cho chị gái kia.

Chị gái kia cũng không khỏi tò mò hỏi: "Em gái, ba mẹ em là cảnh sát sao?"

Ai mà ngờ, Hàn Thi Thi lại đắc ý quơ quơ tay rồi lớn tiếng nói: "Không, bọn họ đều là thám tử."

Giờ khắc này, trong căn biệt thự, người đàn ông dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên đi về phía gác xếp, Giang Mạt Ảnh sợ hắn ta sẽ phát hiện ra An Hoa Nhài, liền nhẹ nhàng đi theo sau hắn.

"Tiểu quỷ, mày nhất định là trốn trên gác xếp! Mày đừng vội, tao lập tức sẽ tiễn mày lên thiên đường!" Trong màn đêm, con dao trên tay hắn ta lại vẫn lóe sáng một cách sắc bén lạnh lẽo.

Người đàn ông đi tới gác xếp, lại phát hiện cái thang để đó đã không còn, hắn ta lầm bầm: "Cái thang đâu? Biến đi nơi nào mất rồi? Không sao, trong tủ quần áo vẫn còn một cái! Tiểu quỷ, mày hãy chuẩn bị để tao băm mày ra thành từng mảnh đi! Haha..."

Giọng cười quỷ dị của hắn ta truyền đến tai An Hoa Nhài trên gác xếp. Lời nói của hắn ta khiến An Hoa Nhài bất giác run lên, cô đảo mắt nhìn một lượt quanh gác xếp, phát hiện có cây đàn ghi-ta cũ.

Giang Mạt Ảnh thừa dịp người đàn ông kia lục lọi tủ quần áo, cậu đi tới bên dưới gác xếp, ngẩng đầu nhìn thấy An Hoa Nhài, trên tay cô đang cầm một cây đàn ghi-ta, Giang Mạt Ảnh dường như hiểu được ý của An Hoa Nhài, lại yên lặng mà núp vào chỗ tối.

Thành bại quyết định chỉ trong phút chốc, Giang Mạt Ảnh tin tưởng An Hoa Nhài, cũng như An Hoa Nhài sẽ tin tưởng Giang Mạt Ảnh. Ngay sau đó, Giang Mạt Ảnh nhân lúc người đàn ông kia trèo lên được một nửa, bất chợt cậu bật đèn pin trên tay, chiếu ánh đèn vào thăngt mặt người đàn ông.

Hắn ta đang trèo thang, đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào mắt, hắt ta lập tức quay đầu đi để tránh ánh sáng, bằng không sẽ quá chói mắt.

Ngay lúc này, trên gác xếp An Hoa Nhài dùng sức vung cây đàn ghi-ta về phía hắn, không kịp đề phòng hắn ta trực tiếp bị đánh ngất ra trên mặt sàn.

Lát sau, cảnh sát cũng ập tới, bắt giữ kẻ giết người bỏ trốn.

Hàn Thi Thi ôm chặt cô, ánh mắt cô giờ đây như dại ra, dường như đã bị dọa không ít, Thi Thi an ủi nói: "Hoa Nhài, đừng sợ! Không sao, không việc gì nữa!"

Giang Mạt Ảnh vẫn ánh mắt trấn tĩnh: "Thi Thi, cũng may cậu báo cảnh sát kịp thời, nhưng mới không bao lâu, còn chưa tới hai tiếng, cậu làm sao đã nghĩ đến chuyện báo cảnh sát?"

Hàn Thi Thi lúc này mới nhớ tới cô còn có việc chưa nói: "Hoa Nhài! Bác gái bị ốm! Hiện tại đang ở bệnh viện!"

------------------------------

Like + follow fanpage của Sạp để nhận được spoil nho nhỏ và cập nhật nhanh chóng những thông tin mới nhất 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro