Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán lá xum xuê, thiếu nữ tựa người vào gốc cây, mắt nhìn trời xanh. Gió thổi lung lay làm tóc nàng phấp phới trong không khí, người đứng bên ngoài thấy được tim không thể không đập thình thịch.

Bỗng, mắt hai người va phải nhau, hắn có cảm giác như thiếu nữ là tiên nữ đâu đó trên trời giáng xuống đoạt mất hồn hắn.

Nàng khẽ cười, giọng không e sợ:

- Công tử nhìn chằm chằm tôi như vậy là phải cưới ta đấy.

Đó là một câu đùa, có thể nói là không có quy củ, nhưng hắn lại thấy động lòng không thôi.

Hắn đi về phía người ấy, càng đến gần hắn càng không thể tin người trước mặt là nhị tiểu thư không có tiếng tăm gì của phủ thái phó.

- Nhị tiểu thư hay nói đùa với nam nhân như vậy sao?

Hắn là Hàn Tước, là tam hoàng tử của một nước, cũng là lần đầu gặp một người như vậy.

Có lẽ vì giọng hắn quá nghiêm túc hay nàng dễ xấu hổ mà đầu nàng cúi thấp xuống, co chân lại, định đứng dậy.

Hắn bắt lấy tay nàng, muốn nàng trả lời hắn, nàng lại hoảng sợ giãy mạnh làm cả hai té xuống đất, hắn ôm cơ thể mềm nhũn xinh xắn, trong tiếng hét sợ hãi của nàng, vòng tay hắn càng thêm chặt, hắn cười ngã xuống.

Nàng ngơ ngác áp mặt lên vùng ngực xa lạ, bật dậy che mặt, nói:

- Thật xin lỗi, tôi ngu ngốc, mạo phạm tam hoàng tử, xin ngài bỏ qua...

Nàng quỳ xuống, giọng run rẩy.

Hắn cười lên khi thấy nàng như vậy.

- Được rồi, đứng dậy đi.

Lan Hương nhẹ nhàng đứng lên, hai bàn tay đặt trước bụng, nghiêm túc, đúng đắn, không hề giống với bức tranh tuyệt sắc dưới gốc cây ban nãy, nàng như đã che dấu toàn bộ sắc màu đẹp đẽ của mình.

- Đi đi.

Hàn Tước nói.

Nàng khuỵu gối chào hắn, đôi mắt xinh đẹp thả lỏng liếc qua người hắn rồi rụt về, đi như chạy rời khỏi đây.

Về đến phòng rồi, bước đi của nàng mới chậm lại, ngồi xuống bên giường, khuôn mặt nàng từ ngại ngùng đã trở thành thở dài.

- Ký ức này khó chịu quá.

Nàng không phải Lan Hương thật sự, cố chủ của cơ thể này đã chết, nàng ấy đã hiến dâng toàn bộ linh hồn cho nàng vì muốn trả thù người ban nãy.

Mà nàng quả thật cũng không thể không nhận lời, những nhiệm vụ như thế nàng đã làm đi làm lại rất nhiều lần, một khi hoàn thành, những linh hồn kia sẽ không kịp chào tạm biệt mà tan rã.

Người lần này là nhị tiểu thư dòng chính phủ thái phó song lại hoàn toàn trái ngược với chị ruột - Hòa An. Nàng dịu dàng nhỏ nhẹ, bao giờ cũng nép sau  người chị sắc sảo thông minh của mình, nàng cũng chưa từng làm trái mà luôn vâng lời chị. Chỉ có điều, chính vì sự ngoan ngoãn này mà nàng cũng rơi vào cảnh chết không kịp nhắm mắt.

Năm Lan Hương 13 tuổi, nàng gặp phải tam hoàng tử Hàn Tước, vừa gặp đã động lòng xuân. Chàng ta có diện mạo khiến thiếu nữ đỏ mặt, cùng với cách hành xử lịch sự khiến người người khen ngợi, không những vậy, hắn còn lại đứa con được hoàng đế hết mực yêu thương, tổng lại hết những điều ấy, ai cũng đều muốn gả cho hắn. Nàng yêu nhưng không dám nói, bởi hắn chính là người có hôn ước với chị cả, là anh rể tương lai của nàng, vậy mà sau này, chị cả vì từ hôn mà gạt nàng đẩy nàng lên giường của hắn, nàng với hắn có một đêm mặn nồng, dưới mắt bao người đành gả vào phủ hoàng tử làm trắc phi.

Nàng không hiểu tại sao chị phải làm như vậy nhưng không lâu sau cũng hiểu, chị ấy sau lại gả cho thái tử, hai người đều là vợ của các vị hoàng tử, nhưng một người được yêu thương, người lại bị bỏ mặc.

Ban đầu nàng vốn dĩ cho rằng hắn ghét nàng vì nghĩ nàng đã tính kế hắn, nhưng thật ra không phải, hóa ra hắn đều biết, hắn và chị ruột của nàng hợp mưu với nhau đẩy nàng vào chốn lạnh lẽo mà không hay gì.

Sau này hắn tổn hại những người có thể giành ngôi với hắn, trở thành hoàng đế, chị gái trở thành hoàng hậu, nàng bị ban thuốc độc vì tội ganh ghét với chị ấy.

Năm mười bảy tuổi, nàng đã kết thúc sinh mạng như vậy.

Hà cớ gì phải lừa gạt nàng như vậy.

Tiếng người đi đến, so với người thường, các giác quan của nàng nhạy hơn cả, đang thơ thẩn cũng kéo lại khuôn mặt đằm thắm hỏi có chuyện gì, trông điệu bộ nô tì rất gấp.

- Bẩm tiểu thư, đại tiểu thư bị bệnh muốn gặp người, rất gấp ạ.

Nàng nhìn nô tì có vẻ thật thà nhưng lại là người đã bị mua chuộc, không nói gì đi theo nàng ta, nàng lại đi vào trong căn phòng như trí nhớ, cửa đằng sau cũng đóng lại, mùi thuốc thoang thoãng đâu đây.

Vở kịch bắt đầu, nàng giả vờ chóng mặt, thở gấp gáp đập cửa.

- Thả ta ra, ngươi làm gì vậy...

Cánh cửa bị đập rung rung rồi dần tĩnh lặng, nàng vừa muốn vờ khuỵu xuống thì đã có bàn tay nâng đỡ, không ai khác chính là mục tiêu trọng tâm của nhiệm vụ.

Hàn Tước với khuôn mặt khó hiểu nhưng bên trong đang hài lòng không thôi, hắn dường như đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, dù là lừa nàng nhưng sớm muộn gì nàng chẳng phải của hắn, chi bằng đi trước một bước.

- Xin ngài giúp tôi mở cửa... dường như... tôu... đã bị gì đó...

Giọng nàng lang man không hiểu chuyện gì, cơ thể nóng hôi hổi gần như muốn gục ngã. Hắn thấy vậy dù tiếc thương vẫn vờ không hiểu, nói:

- Nhị tiểu thư, nàng sao lại ở đây?

- Buông... tôi... muốn ra... ngoài...

Đôi tay nắm lấy bờ vai nàng dìu đến bên giường, bước chân thiếu nữ loạng choạng vẫn không ngăn nổi sự háo sắc của gã nam nhân.

Nàng bị đè xuống giường, bề ngoài như bị trúng thuốc nhưng lại rất tỉnh táo khinh bỉ kẻ đang áp lên người mình.

Tay nàng run run cố giơ lên hư không. Chợt, từ miệng nàng trào ra ít máu, giọng nàng cố với lấy chút thanh tỉnh:

- Tôi có người yêu, xin ngài hãy buông tôi ra, chàng ấy rất quan trọng với tôi.

Nói xong nàng như hết hơi bặm môi lại, nhìn hắn cầu xin.

Hàn Tước bóp lấy mặt nàng, giọng lạnh lùng:

- Nàng tư tình với kẻ khác?

- Xin...

Nàng chưa kịp nói hết hắn đã xé toạc đồ của nàng, da thịt trắng ngần dưới lớp vải có màu trở nên thật nổi bật, như một con vật ăn cỏ rơi vào tay dã thú.

- Đừng hòng lừa ta.

Hắn nói, hôn mạnh lên từng nước da nàng.

Cuộc trình diễn kết thúc, nàng như cũ bị người khác bắt gặp, buộc phải gả vào phủ tam hoàng tử, đón nhận biết bao ánh mắt ê chề của người con gái không giữ được trinh trắng trước hôn nhân.

Phụ mẫu thất vọng về nàng, nói nàng tằng tịu cướp đi vị hôn phu của chị gái, chị gái không gặp nàng thì bị cho rằng vì quá tổn thương mà không muốn gặp em gái.

Từ ngày đó đến trước khi lễ thành hôn diễn ra, nàng trốn trong phòng như bao người suy nghĩ, không đau thương, không buồn rầu mà thảnh thơi ăn uống no đủ. Đương nhiên, trước mặt người khác vẫn diễn vai kẻ tội đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạo