sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

kim doyoung yên ổn làm ở công ty được gần một tháng, cuối cùng sóng gió cũng ập đến.

việc ký hợp đồng phân khu phía đông gặp vấn đề. là một vấn đề rất... khó hiểu, nhưng lại chẳng phải vấn đề khó khăn gì.

doyoung thẩn thờ xoay xoay cây bút trong tay, ngẩn ngơ nghe về điều kiện, ký hợp đồng thôi mà, còn phải cùng đi nghe nhạc kịch mới bàn đến chuyện ký kết.

sau đó jung jaehyun cũng từ tốn giải thích rằng vốn dĩ vị đối tác này và bố mẹ anh có quan hệ tốt, không thể để hai bên khó xử, ngày đi thưởng thức nhạc kịch bố mẹ anh cũng sẽ có mặt.

kim doyoung gật đầu qua loa, cậu cũng không tò mò đến vậy.

2.

ngày diễn ra nhạc kịch, kim doyoung sau khi hoàn tất chấm công liền thấy công ty trở thành một mớ hỗn loạn.

cậu túm vai lee jeno đang chạy ngược chạy xuôi trước mặt, "có chuyện gì vậy anh?"

"bên nhà hát bảo kép hát chính gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường, bây giờ phải xử lí việc bên đó, mọi người còn đang tìm người thay thế cho cậu trai kia, thế nhé."
nói xong lee jeno không chần chừ một giây mà chạy đi mất.

kim doyoung vừa kịp nhìn địa điểm nhà hát, điện thoại trên bàn bỗng reo lên.

"dạ, em nghe đây thầy."

"doyoung, thầy biết lâu rồi em không ca hát nữa nhưng việc hôm nay thật sự rất gấp. hát chính vừa gặp phải chuyện không may nên không đến được, em đến giúp thầy được không? ở phân khu phía đông ấy."

"em chưa tập duyệt qua lần nào, thật sự tin tưởng giao cho em ạ?"

"là một vở kịch cũ, em từng diễn qua rồi, là vai đầu tiên em làm hát chính đó."

"vậy thầy đợi em, em đến ngay đây ạ."

"vậy cảm ơn em, thầy sẽ gửi địa chỉ đến ngay."

thật ra cũng không cần gửi địa chỉ đâu thầy, kim doyoung nói thầm trong bụng, trái đất sao lại nhỏ thế này nhỉ.

3.

jung jaehyun đứng ngồi không yên, bố mẹ jung nhìn người như đang sắp nhảy vào chảo dầu sôi trước mặt, lại khó xử nhìn đối tác.

nói là đối tác, nhưng thật sự là bạn thân lâu năm của cả hai, lúc này đây đang hướng tới vị chủ tịch trẻ tuổi nhướng mày, ý bảo, thằng bé này làm sao thế?

bố mẹ jung liếc mắt qua chỗ ngồi còn trống bên cạnh anh, ý vị thâm trầm cười cười, vị đối tác đã gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu rồi.

tất cả đèn trong khu ghế ngồi đều tắt, nhường chỗ cho sân khấu rực rỡ.
jung jaehyun nhìn đồng hồ, muộn năm phút, kim doyoung vẫn chưa tới.

tất cả mọi người cùng hướng mắt lên sân khấu, nghe về bài giới thiệu dài về tác phẩm, lòng jaehyun lại càng nóng như lửa đốt.

4.

vở nhạc kịch bắt đầu.

jung jaehyun nhìn kép hát chính chậm rãi bước ra từ phía cánh gà, cất cao giọng hát, hoà mình dưới ánh đèn sân khấu.

kim doyoung là kép hát chính cho vở nhạc kịch lần này.

bố mẹ jung ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

vở nhạc kịch kết thúc hoàn hảo hơn cả mong đợi, vị đối tác gật gù tỏ vẻ rất hài lòng, lại hỏi jaehyun, "hôm nay việc cốt yếu vẫn là ký hợp đồng, vậy hợp đồng đâu rồi, chủ tịch jung?"

"hợp đồng ở đây ạ."

kim doyoung kết thúc vở nhạc kịch, vội vàng rời khỏi sân khấu, mặc vào bộ âu phục quen thuộc, lớp trang điểm trên mặt vì vội vàng vẫn chưa kịp xoá đi, nhanh chóng đem bản hợp đồng đến trước mặt người đàn ông trung niên.

việc ký kết trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết, đến lúc ra về vị đối tác vẫn khen cậu không ngớt lời, kim doyoung chỉ gật đầu rối rít đáp lại lời khen.

5.

jung jaehyun mở cửa xe, kim doyoung rất tự nhiên ngồi vào.

xe chầm chậm lăn bánh, vị chủ tịch trẻ tuổi lúc này mới quay sang tán thưởng, "anh không ngờ là em còn biết hát nhạc kịch."

kim doyoung ngả ghế ra sau, hai mắt nhắm nghiền, cất giọng đều đều, "đã rất lâu rồi, vốn hôm nay sẽ theo chú đến ký hợp đồng luôn. bên phía nhà hát gặp sự cố chắc chú cũng biết, trùng hợp người chỉ đạo vở nhạc kịch lại là một vị giáo sư cũ từng nâng đỡ em, biết em đã về nước nên nhờ em thay thế thôi."

"vậy à, nhưng mà hôm nay em hát hay lắm, dù anh không hiểu về nhạc kịch mấy."

kim doyoung bỗng nhiên được khen, bất ngờ mở to hai mắt, jung jaehyun nhìn thấy phản ứng đáng yêu của cậu liền phì cười, "gì vậy? nhóc con này."

kim doyoung quay đi, không nhận ra sắc đỏ trên khuôn mặt đã dần lan đến mang tai.

jung jaehyun thấy vậy cũng không nỡ chọc cậu, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu bảo cậu nghỉ ngơi đi.

kim doyoung duy trì trạng thái nhắm mắt giả vờ chết, nhưng trong lòng lại đang âm thầm vui sướng bật nhạc nhảy điệu cha cha cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro