Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Cố Nhất là beta học khoa Dược của đại học Cổ Truyền. Cố trong cố chấp còn nhất thì là không ai bằng. Hợp lại thành tôi - một kẻ tầm thường, cố chấp, cứng đầu.
Sáng nay, là ngày nhập học của tôi. Tôi ủi phẳng áo sơ mi mới được bố sắm cho. Mặc chiếc áo lên người vẫn còn hơi ấm nóng của chiếc bàn là đang đặt trên bàn, tôi chợt cảm thấy vui lây không khí khai giảng. Người nhà thường nói tôi ít bộc lộ cảm xúc, có lẽ sinh ra tôi đã thế.
Kéo chiếc cặp xách lên vai, tôi bước xuống nhà.
"Con ăn chút gì rồi đi, nhé con?."
Bố nhỏ tôi ló ra sau tấm cửa ở nhà bếp, hai vợ chồng họ sáng nào cũng làm đồ ăn cho tôi. Tôi cảm thấy may mắn vì được họ làm người sinh thành ra tôi. Bố tôi thì đang nhâm nhi cốc sữa vừa được lấy ra từ tủ lạnh, bố tôi thích ăn đồ lạnh.
Tôi nhìn họ, dù không biểu lộ gì nhưng bên trong tôi lại nhuốm hơi ấm gia đình.
"Thôi ạ, con đến trường ăn cũng được. Tiện thể chọn chỗ đẹp luôn."
Bố nhỏ tôi tên là Lạc Tô, bố tôi khó lắm mới cưới được ông. Ông luôn được chào đón ở các buổi xem mắt, thế mà lại nhìn chúng ông bố của tôi.
Bố tôi bỏ cốc sữa xuống, nói với tôi.
"Con đi cẩn thận nhé, đi đến mấy giờ báo với bố."
Bố nhỏ tôi khẽ rút khăn giấy lau giúp ông. Có lẽ vì được sống trong gia đình tràn ngập tình thương mà tôi có lòng tin tuyệt đối vào tình yêu, tôi tin vào nhịp tim của hai người.
Trong cơ thể chúng ta dù cho mãi về sau, luôn tồn tại Oxytocin - hormone tình yêu. Chúng ta khao khát được thương yêu và làm điều ngược lại. Như A Đam và Ê Va là hai người con đầu tiên của Cha Thiên Thượng, họ sống trong Vườn Ê Đen xinh đẹp. Từ lúc Ê Va xuất hiện, cuộc sống của A Đam không hề nhàm chán như trước đó. Điều đổi thay không chỉ là cuộc sống nhạt nhẽo tại Vườn Địa Đàng mà còn là nhịp đập trái tim của A Đam. Bởi thần Cupid chỉ là một đứa trẻ, cậu hồn nhiên hướng bắn những chiếc cung vàng cho những cá thể rung động.
Thật ra tôi cố chấp với việc học Dược cũng bắt nguồn từ việc làm bác sĩ sẽ có thu nhập tương đối cao. Nhà tôi không nghèo nhưng cũng chẳng giàu. Nói là đỗ thôi chứ tôi cũng chỉ chênh điểm chuẩn một con số không đáng kể. Tôi là một đứa không được lanh lẹ nên tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc ôn thi, giờ chắc tôi phải cảm ơn bản tính cứng đầu của tôi rồi.
Bản tin gần cổng trường đông nghịt người, tôi có thể cảm thấy thoang thoảng nhiều mùi kích thích tố trộn lẫn với nhau. Mùi cam, mùi quế,... Tôi tự hỏi không biết nơi đây có tình yêu của đời mình không?.
Tôi lách qua hàng người, ngước lên tìm bảng tên của mình. À thì ra tôi học lớp Dược 2.
Thình lình tiếng nói chuyện im bặt, mùi hạnh nhân đắng nồng nàn như có như không trong không khí. Sau giây phút đình trệ, đám đông liền phát hoảng chạy tán loạn. Tất nhiên bao gồm cả Tôi. Từ xa tôi nhìn thấy người đang phát tán kích thích tố khắp nơi là một Eginma hiếm gặp. Hắn quỳ sụp xuống, tay cấu mạnh vào cổ nhằm ức chế máu từ động mạch cảnh. Giúp kiềm lại sự phát tán kích thích tố.
Tôi đoán có lẽ hắn hẳn là đến kì phát tình. Nó khá giống với những gì tôi đọc qua trên sách. Tôi không hứng thú gì với những người đứng đầu nên đã lui vài bước về sau, bởi tôi chỉ là Cố Nhất một người bình thường.
Giảng viên nhanh chóng chạy đến, tạo lập tạm bợ một vách ngăn quanh thanh niên. Tuy nhiên họ lại không ngờ Eginma lại phản ứng rất tiêu cực khi có người định tiếp cận.
Eginma là một dị thể của Alpha cao cấp khi thành hình trong bụng mẹ. Đứa trẻ cắn nuốt những gen ưu tú của bố mẹ và đưa nó vào trong quá trình methyl hóa DNA làm im lặng biểu hiện gen không đạt yêu cầu. Đồng thời cải tạo và đưa ra chuỗi DNA có bộ mã tốt nhất. Vì vậy mà số lượng của Eginma rất ít ỏi, thậm chí là hiếm có.
Lam Sơn đau đớn chật vật nằm trên nền đất, bản năng thúc dục hắn đánh dấu bất cứ ai có mặt tại đây. Biến thể gen cao quý của Eginma gào thét tham muốn phá hoại, chiếm giữ.
Gen đã quy định mức độ cảm xúc, chúng có thể tạo nên một tình yêu sâu sắc vĩnh cửu nhưng cũng là động cơ tạo nên hành vi mang tính hủy hoại.
Các giảng viên tại đây đa phần là Omega và Alpha, bởi nhu cầu công việc cần họ phải nhận biết được kích thích tố của bệnh nhân. Vẫn còn số ít Beta nhưng họ lại dính kích thích tố của bạn đời mình.
Họ phân một người ra ngoài tìm kiếm người trợ giúp, giáo viên tìm kiếm là An Hoài, cô nhìn vào đám đông hòng kiếm tìm được bóng dáng Beta. Cuối cùng tìm được một Beta đứng gần cuối của hàng người. Học sinh này cũng không có gì đặc biệt, nhìn vào cũng chỉ là một Beta chính trực.
Làm bác sĩ phần lớn là A và O vậy nên số lượng học sinh Beta trong trường không nhiều.
Tôi vì không muốn dính dáng đến chuyện này nên tôi đã lủi mình vào giữa đám đông. Nào ngờ tôi sẽ bị kéo vào đi xuyên qua lớp bạt gặp mặt Eginma có lẽ cả đời tôi chỉ gặp một lần. Tôi khá ngạc nhiên vì bị họ kéo vào đây, tôi im lặng hướng họ nghi hoặc.
"Chúng tôi xin lỗi em, chúng tôi không thể tiếp cận Eginma đang phát tình. Liệu em có thể giúp chúng tôi?. Tất nhiên em sẽ được bảo đảm sự an toàn đồng thời có sự chỉ dẫn của giảng viên."
"Thưa thầy, em nghĩ em không giúp."
Tôi chỉ là người bình thường, tôi không thể đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm vì một người xa lạ. Thậm chí họ có là đồng loại với tôi đi chăng nữa. Bản thân tôi là thế, không quả cam như Alpha cũng không mềm mại như Omega.
Lúc này mùi kích thích tố đã nồng đến mức chui được vào máy thở.
Đến Beta là những người không mẫn cảm với kích thích tố cũng phải bịt mũi.
Lam Sơn nằm trên đất, tay bị xích lại, quai hàm bị đeo thiết bị chống cắn. Răng nanh bây giờ đã phát triển để sẵn sàng đánh dấu. Hẳn cảm thấy máu mình đã biến thành Xyanua chảy khắp cơ thể, đi đến đâu đâu cũng đầu độc hắn. Cơ bắp căng chặt khao khát Alpha, Omega đến an ủi. Đối với hắn, Alpha cũng như Omega, đều chỉ có thể quỳ gối trước uy quyền của Eginma. Còn Beta?. Có thể được xuất hiện trước mắt hắn sao.
Một vài giáo viên thể chất yếu đã ngã quỵ trước Lam Sơn, họ run sợ trước sự mạnh mẽ, họ phục tùng trước sinh vật tiến hoá. Họ tự cởi quần áo, kéo thả máy thở để chất Xyanua đi vào cơ thể. Họ dâng hiến bản thân cho vương. Vậy mà Lam Sơn lại giơ tay chỉ định một Beta đến cứu giúp hắn.
Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Tôi cũng không ngờ bản thân lại bị hắn chọn.
Trước tình cảnh kinh khủng như vậy tôi cũng không muốn bị nói là nguyên nhân khiến mọi chuyện càng tệ hơn nên đành sắn tay, mặc áo bảo vệ, mang kim tiêm đến gần Eginma.
Lam Sơn nhìn Beta đến gần mình, hắn cảm thấy thả lỏng vì trên người Beta không hỗn loạn nhiều tin tức tố, có hẳn chỉ là mùi giấy thơm nhạt nhạt. Chắc đây là lần duy nhất hắn cho phép một Beta đến gần mình như vậy.
Kim tiêm đâm vào gáy, một lúc sau chất lỏng đã dung hòa vào cơ thể của Eginma. Hắn trừng mắt rồi ngất đi.
Cuộc đời tôi đến bây giờ chưa bao giờ cảm nhận được một luồng tin tức tố mạnh như thế. Chắc đây là một sự kiện trọng đại trong cuộc sống sinh viên của tôi đi. Lúc nãy tôi dường như thấy một con rắn độc bò quanh người tôi rồi liếm láp quanh vùng xương bị hở ra của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro