Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng 1.8.2018 . 6:30AM

Lão Khải bấm máy, mắt hướng vào cổng nhà trước mặt

-Tôi tới rồi, cậu xuống chưa?

Trong nhà, điện thoại rung, con người đang nằm ườn ra kia vẫn còn ngái ngủ.

Đã sáng rồi sao, tôi thực sự muốn ngủ mà, tối qua tôi đã cày hết bộ truyện ngôn tình cẩu huyết, tới tận 2 rưỡi sáng đấy, thế mà tác giả lại cho nữ chính về với nam phụ, nam chính lại biến mất, tức chết đi mất, ngủ không ngon.

Nhìn màn hình đang nhấp nháy, là Lão Khải gọi. 'Dưa Chuột Muối'. Cậu ta gọi làm gì nhỉ

Alo, gì? Xuống đâu? Tôi còn buồn ngủ lắm, cúp máy nhé

Lão Khải không nói gì thêm, lặng lẽ cúp máy rồi mở cửa vào nhà, lạ gì chứ, đã 3 năm rồi, ngày nào cũng qua nhà rủ cô đi học, năm lần bảy lượt bảo vệ cô cũng hết cả thanh xuân của anh rồi.

- Này, con lười kia, đâu rồi? Dậy nhanh dậy nhanh đi!

Tiếng gõ cửa dồn dập, đau đầu chết mất, cô nhanh tay cầm gối phi thẳng vào cửa, thuận miệng hét lên

 - Đồ điên, sáng không cho người khác ngủ, còn làm ầm ở đây

Trong lòng Lão Khải có chút khó chịu, liền nói:

 - Tôi đếm đến 3, cậu không dậy thì tôi mở cửa xông vào, thế nhé. 1...2...3.. Tôi vào đây

Cạch

 - Cậu bị khùng à, không dưng không rằng vào nhà tôi ầm ĩ, có biết tôi đang mơ đẹp không?

Mộc Ân đầu tóc xuề xòa, váy ngủ còn xộc xệch, đứng trước mặt người kia mà nói

 - Dậy rồi thì nhanh chuẩn bị, 30 phút nữa vào học, đừng để tôi phải chờ

Cô cũng mơ màng nhận biết thực tế, là Lão Khải giỏi giang đây mà, tuần trước cô đã năn nỉ anh ôn tập kiến thức cho cô, còn 2 tháng nữa sẽ thi rồi, cô không muốn rớt đại học đâu

- Lão Khải đẹp trai, cậu chờ tôi, đúng mười phút nữa tôi sẽ ra ngay, chờ tôi chờ tôi

Cô gấp gáp đóng cửa, chạy nhanh vào phòng tắm, thay đồ tắm rửa, trong lòng sợ anh vì tức giận hành động của cô mà đi mất.

Đồ ăn sáng đặt sẵn lên bàn, anh gập kính, dụi mắt, ánh nắng từ cửa sổ nhẹ nhàng chiếu lên bàn, hé lại lấp ló lên bờ vai của anh, trông thật đẹp, Mộc Ân từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy anh, lòng đập rộn ràng thêm một chút 

 - Xong rồi thì ăn sáng đi, không lại mất công tôi chuẩn bị

 - Cảm ơn Lão Khải thiếu gia, ơn này tiểu nữ không bao giờ quên

Cô cười rồi kéo ghế, mặt hớn hở, hương thơm nhẹ nhàng mát mẻ tỏa ra, sáng sớm như vậy thật thích thú, mà Lão Khải hôm nay, thật sự rất đẹp trai, sơ mi trắng lại thêm quần âu, chẳng phải nam chính trong ngôn tình đều như thế sao. Mơ màng nhìn anh, đột nhiên Lão Khải đứng dậy, kéo cô vào lòng, Mộc Ân trong lòng lại càng rạo rực, tim đập liên hồi, hai má còn ửng hồng lên. Lưng cô chạm vào thân hình kia, cảm giác..rất nóng, Lão Khải vén mái tóc cô, đặt lên vai cô một nụ hôn nóng bỏng, dần dần từ vai, đến cổ, hơi nóng càng ngày càng tỏa ra, Lão Khải chầm chậm hít hương thơm nhẹ nhàng, rồi dụi mặt vào đó

- Thơm...

- Này, chuyện này có hơi đường đột, tôi ờm...tôi thấy nóng, cậu bỏ ra chút đi

Lão Khải siết cô lại, tiện xoay người cô lại đối diện mình, lập tức hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro