Chương 1: Bùa yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahh Jungkook, cậu biết gì không?? Ahihi có tin hot lắm luôn đó _ Minyoung lay lay Jungkook đang ngủ khiến cậu cau có tỉnh giấc.

Giương đôi mắt mệt mỏi thêm chút bực bội nhìn con bạn thần kinh, Jungkook cất tiếng

- Ừ, tin gì?

- Sao cậu lạnh lùng thế? Mất công tớ chạy từ tầng dưới lên báo tin, mà thôi kệ cậu ahihi. Hoseok oppa và Jimin oppa công khai hẹn hò rồi đó Kookie a. Trời ạ, họ đẹp đôi chết mất.

Jungkook nhíu nhíu mày, "lạy chúa tôi, lại yêu đương".

- Này Minyoung, chúng mình mới có 16 tuổi. Và cậu biết không? BỐ MẸ THÌ CÒNG LƯNG RA NUÔI ĂN HỌC, YÊU VỚI ĐƯƠNG CÁI GÌ? HẢ? YÊU VỚI ĐƯƠNG CÁI GÌII?

- Gắt :>>>

Jungkookie a, cậu không thể mở lòng hơn à? Cậu sẽ ế tới già đó Kookie!_ Minyoung vừa vênh mặt nói, vừa nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của Jungkook, "con trai gì đâu mà da dẻ trắng trẻo mềm mại ghê"

- Mặt của mình là vàng bạc châu báu đó Youngie, mình sẽ không tha cho cậu đâu!! _ Kookie chun mũi nói, tay định đưa lên véo má Minyoung.

- Nè nè, mặt cậu là vàng bạc châu báu thì mặt mình là ruby kim cương đó, véo đau đó nha Kookie _ Minyoung lấy tay xoa xoa hai má. _ Thôi mình xuống coi hai oppa nha, cậu ngủ tiếp đi.

Minyoung vừa bước đi, Jungkook đã gục mặt xuống bàn. Không phải ngủ, chỉ là cậu đang suy nghĩ xem yêu là gì?

Ba dạy cậu không nên yêu sớm, tại vì yêu là sẽ bị điểm kém, mẹ lại dạy cậu, tình yêu tuổi học trò rất đáng quý, nên một lần cảm nhận thử. Nhưng chẳng ai dạy cậu, yêu là gì?

Yêu có phải là hay trêu nhau như cậu với Minyoung không? Hay yêu là hay ôm nhau? Hẳn là vậy đi! Chắc yêu không phức tạp đâu mà ha? Hm... Yêu à? Hồi xưa Minyoung có bảo nó yêu giày thể thao lắm. Tức là yêu là rất thích, rất nghiện? Ôi trời ơi mông lung như một trò đùa!! Thỏ ta quyết định đánh một giấc, biết đâu trong giấc mơ lại có ai dạy cậu yêu?

...

Sau cuộc nói chuyện với Jungkook, Minyoung giả vờ bước đi vài bước, sau đó quay đầu lại. Thấy Jungkook đã ngủ, nó nhanh chóng sải bước bất cần lên phía bàn một - nơi có một gương mặt đang nghiêm túc tới đanh lại, như thể đang có một trận chiến khổng lồ trong đầu vậy.

Bước chân dừng lại ở phía bên cạnh bàn một dạy giữa, khẽ cúi đầu xuống ngang với người đang ngồi, mái tóc dài màu hạt dẻ che đi nụ cười gian trá

- Diễn mệt mỏi ghê ha?

Đôi mày cau có

- Không phải việc của mày đâu, Min ạ.

Minyoung khẽ nhún vai, đáp vô tư

- Okay, thích thì nhích đi.

Nói xong, nó lại tiếp bước ra khỏi lớp, xuống xem mấy anh khóa trên tình cảm.

...

Đầu óc Taehyung rối rắm tới cực độ. Trời ạ, có ai ngờ một thanh niên 16 tuổi nhan sắc dư thừa, tài năng dùng hoài không hết bây giờ lại bó tay trước một... cậu học sinh nom rất giống loài đáng yêu mang tên: Thỏ!

Phải nói là Taehyung ngay từ buổi học đầu tiên đã rất chú ý tới cục bông trắng trẻo ở nơi góc lớp. Họ tên cậu ta là gì nhỉ? Jeon Jungkook? Lạy chúa trên cao, thỏ Jeon ăn cắp hết trái tim của Kim Taehyung rồi bỏ chạy kìa!

Còn phần Minyoung, trời mẹ ơi, thực sự rất nguy hiểm, nguy hiểm đến đáng sợ. "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Minyoung thì rất hiền, đối với những người hiền lành thì cậu ấy sẽ bộc lộ một góc khác của bản thân, rất lương thiện và hòa đồng. Nhưng với những con người nguy hiểm, chẳng có lý gì phải tỏ ra thân thiện hay tốt tính cả, vậy là một mặt khác - cáo hiện ra. Đừng bảo cậu ta hai mặt, đó chỉ là cách sinh tồn của những người thông minh thôi, vả lại Minyoung rất thật lòng, cũng chẳng lừa dối hay hãm hại ai bao giờ cả, nếu như không động vào con cáo đó.

Nhưng may mắn thay, Taehyung cũng là một con cáo, mà hai con cáo chơi với nhau thì cũng vui, từ đó Taehyung với Minyoung bắt đầu làm thân với nhau.
Lạy chúa toàn mùi cẩu huyết, nhưng đó là thật đấy các cậu ạ, chỉ khổ thân bé Thỏ nào đó lạc vào bầy cáo thôi.

Thật sự rối não đến đáng sợ, ôi Jungkook à, em liên hệ Bích Phương mua bùa yêu phải không? Sao em bỏ bùa tôi thế này? Rối quá mà!!

Taehyung đứng dậy, chạy lẹ vào phòng vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh mong sẽ trôi được hình ảnh chú thỏ đáng yêu, nhưng mà không!!! Thỏ con vẫn chạy nhảy đây đó trong tâm trí anh, ôi trời, thật là mệt mỏi đấy!

...

_Bar Vk_

- Chị Hong Young à, em phải làm sao đây. _ Taehyung cúi mặt xuống quầy bar, nhăn nhó rầu rĩ. Ôi rối lắm rồi, Jungkook cứ như nhảy qua nhảy lại trong đầu anh vậy _ Em cứ cảm tưởng như bị bỏ bùa rồi ý!

Người được gọi là Hong Young cầm trên tay chai rượu nhẹ, nhẹ nhàng rót ra ly rồi tiến tới gần Taehyung. Đưa ly rượu cho cậu, chị hỏi

- Rồi có chuyện gì?

Taehyung được dịp, bắt đầu phun hết ra:

- Chuyện là 15 năm học gia sư mòn cả não không sao, tự nhiên năm nay không hiểu chị họ em nói cái gì, mẹ em bắt phải đi học ở trường quần què gì đó. Tới lúc đi học, em gặp một câu bé xinh lắm ý, em có cảm giác như trúng thính bé ý ấy.
Rồi em làm quen được với bạn thân của bé ý. Cậu ta áp dụng đúng với chân lý "gặp người tốt đối tốt mà gặp người nguy hiểm là nguy hiểm y hệt luôn". Rối hết cả não. May mà em cũng lăn lộn rồi, chứ không bị con gái dắt mũi thì ngại chết luôn. Cậu ý cũng phát hiện em nguy hiểm y hệt cậu ta, còn đọc được suy nghĩ biến thái của em với nhóc kia, có vẻ cậu ta giúp em.
Thực ra theo những gì em quan sát được hôm nay, bé Thỏ đó có vẻ không hiểu rõ mấy cái thứ yêu đương cho lắm. Thả thính càng không, có khi còn có tư tưởng "Yêu đương là điểm kém" ý chứ? Mà như thế rồi nhưng cứ chạy hoài trong đầu em là sao đấy nhở? Mệt mỏi ghê hồn!!

Hong Young đơ, mẹ ơi, thông tin thì nhiều, mà nhóc này nói nhanh dã man, đợi Young 2 giây load não đã!

- Vậy túm lại là em thích một bé, bé đó rất ngây thơ và có một cô bạn rất biết ứng xử?

- Vâng _Taehyung mếu máo.

"hmm..."

- Chị có cách giúp chú rồi đây, lại đây chị bảo!

...

#Mun

Vote and follow because they are free
(@AntiBullectTeam & @_dingtae- )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro