__________Hồi ức_________
( Đoạn hồi ức này là lúc nhỏ của Vegas và Pete , nó sẽ hơi khó hiểu nhưng dần dần tôi sẽ giải thích cho mọi người )
Pete được ngài Korn đưa về chính gia được 1 tháng .
( Pete 10t ! Vegas 11t )
Pete = em
Vegas = cậu
Em lon ton trên đường đi mua đồ ăn vặt cho cậu chủ , em vô tình bắt gặp được một người con trai rất là đẹp trai luôn . Ơ khoan ! Hình như đó là cậu Vegas thì phải em chưa từng gặp cậu nhưng cậu chủ đã cho em xem hình của cậu Vegas rồi , em thấy cậu ôm chân mặt nhăn nhó . Chân cậu bị một rách rất dài , máu chảy thấm vào cả áo sơ xám . Em nhanh chóng lại gần chỗ cậu đang khó khăn đứng lên , em đưa tay trước mặt ngõ ý muốn giúp cậu . Cậu nhìn em chẳng nói gì chỉ đưa tay mình với lấy đôi tay trắng nõn kia . Em lấy tay cậu câu vào cổ mình , em khó khăn dìu cậu về chính gia vì cậu cao hơn em hẵng một cái đầu . Vừa đi em vừa ngập ngừng hỏi .
" Cậu có phải cậu Vegas hông ạ ? " Em mím môi chờ đợi câu trả lời
" Đúng " em biết rõ kết quả những vẫn hỏi để bắt chuyện , chứ cậu cứ im im làm em sợ quá chời .
" Em là Pete sao ? " Ý cậu hỏi tên em kìa vui quá đi .
" Dạ em tên Pete ! Nhưng hình như em và cậu chưa gặp nhau mà sao cậu biết tên em ? " Cậu cười cười rồi nhìn em ...
" Thế sao ngốc biết tôi là cậu Vegas , nhưng tôi lại không được biết ngốc là Pete " em bĩu môi .
" Pete hông có ngốc đâu nha ! Pete thông minh lắm đó " em ngừng một chút rồi tiếp tục nói .
" Pete còn biết giặt đồ của mình và cho cá ăn nữa đó cậu Vegas " em mặt hất lên muốn tận trời , kể ra những thành tích khủng như giặt đồ , cho cá Koi của ngài Korn ăn ... Thấy chưa em đâu có ngốc đâu vậy mà cậu Vegas nói em ngốc , cậu Vegas mới ngốc ấy .
" Đúng Pete là giỏi nhất " Em nghe cậu khen mà hất mặt lên trời tự cao . Nói ngốc thì không chịu , cứ nói là mình không có ngốc . Nhưng xem những biểu hiện kia xem chẳng khác gì trẻ em khi được mẹ cho uống sữa mà mình yêu thích vậy, ngốc hết chỗ nói . Cuối cùng cũng đến chính gia , em đưa cậu đến bác sĩ riêng . Em quãng đường đi các vệ sĩ ai thấy em và cậu cũng cuối chào , em để cậu ngồi lên giường ba chân bốn cẳng chạy đi gọi bác sĩ .Trước khi bác sĩ bắt đầu sử lí vết thương cho cậu em còn dặn dò .
" Bác sĩ ơi ! Làm nhẹ... cậu Vegas đau ạ " bác sĩ xoa xoa cái đầu nấm nhỏ của em rồi .
" Ừ " một cái . Bác sĩ bắt đầu làm việc , em đứng nhìn thấy cậu khẽ nhíu mày . Cậu cắn môi đến bật máu , cuối cùng cũng xử lí vết thương xong . Tiếng gọi quen thuộc vang lên .
" Ôi Peteeeeeeee ! Mày đâu rồi " Em luống cuống nói với cậu .
" Cậu Vegas chờ Pete một chút nha !" Em lật đật chạy ra sảnh kiếm cậu chủ , cậu Tankul thấy em là nhào lại ôm cứng ngắt .
" Aaaa Pol , Arm cứu Pete ! Cứu Pete với "
" Tên điên khùng này bỏ Pete ra " cậu chủ bị chửi là điên tức muốn xì khói . Lao đến nơi cậu Vegas đang đứng , em nhanh chân hơn mà đứng chắn trước mặt để bảo vệ cậu . Cậu Tankul tức lắm mà hỏng làm gì được tại cậu chủ thương em lắm cậu chủ hỏng có đánh em đâu . Mà cậu chủ muốn đánh cậu Vegas kìa .
" Cậu chủ hỏng được đánh cậu Vegas , cậu ấy là người tốt mà " cậu Tankul nhón chân lên gõ vào đầu Pete một cái rõ đau rồi mắng em .
" Pete ơi ! Mày ngu quá nó là người xấu " Nói rồi cậu chủ kéo em vào phòng , trên đường đi em còn nói vọng lại dặn dò .
" Cậu Vegas nhớ uống thuốc bác sĩ cho nha ! Cậu Vegas nhớ rửa vết thương nữa ! Chừng nào Pete rảnh Pete sẽ chơi với cậu ! Cậu nhớ lời Pete dặn nha " Em nhìn cậu cười tươi rồi đi theo cậu chủ vào phòng . Còn cậu vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng em cười ngốc , Pete dễ thương quá !!!!!
P.S : Bắt đầu đào hố mới nữa nè ! Nhớ ủng hộ tui nha
Xin 1⭐ , 1 cmt nha
THANKS FOR READING 💗🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro