11 tuổi đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tớ là Knguwn.

Chương 1

Hiện tại, thứ 7 ngày 14/9/2023 tại ngôi trường Trung học cơ sở Goengnam đang là giờ ra chơi, ở một góc sân nào đó có tiếng vang la hét thất thanh chẳng phải là tiếng la hét bi đát như chúng ta nghĩ mà là một tiếng la hét đầy vang dội như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta được thốt ra từ 1 cậu trai trẻ mang tên Ryu Min-seok.

"Tên kia đứng lại cho ông coii, gì chứ anh tưởng chân anh dài anh to khỏe hơn tôi mà ngon chắc, không có đâu nhennn!"

Chàng trai kia vừa chạy vừa đáp.

"Ngon thì bắt đi này làm gì phải hét to thế không sợ mất giọng à... mất giọng là cậu không còn cơ hội mắng tôi nữa đâu đấy hahaha"

Cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Có giỏi thì đứng lại chạy làm cái quái gì."

"Tôi đâu ngu mà đứng lại cho cậu đánh chắc, anh đây đẹp trai chứ không có ngu nhá nấm lùn."

" Ðmmm cao hơn mấy phân mà kêu tôi lùn mọe nó anh muốn chết à"

Sau hai vòng rượt đuổi nhau trên sân thể dục ở trường thì hai con người ấy cũng thấm mệt mà nằm vật ra sân mà thở dưới sự chứng kiến của hàng trăm con mắt trong đó chẳng thể thiếu được ánh mắt của anh trai khóa trên Lee Sang-heok.

" Ðã biết thằng bé Minseok hay quạo còn chọc cho nó cáu làm chi để rồi giờ nằm thở hồng hộc như trâu húc mả cả đôi vậy"

Cả khu xung quanh anh ta trào lên một tiếng cười vang như ngầm thể hiện sự đồng tình với ý kiến của anh ta.

(* liệu rằng các bạn có thắc mắc danh tính của cha thiếu đánh kia không ta?? Tớ xin được tiết lộ danh tính của anh ta nha )

Cậu vừa thở vừa nghiêng đầu sang phía bên phải cậu nhanh chóng đứng dậy và đè lên người của anh ta ( ý là kiểu ngồi lên người ấy )

"Lee Min-hyung anh đã chịu thua trước tôi chưa hả"

Anh ta cười xùy bất lực lên tiếng

"Thừa cơ hội con nhà người ta nằm nghỉ rồi đánh úp vẻ vang lắm hả Cục cưng"

Cậu tức giận lên tiếng

"Ai là cục cưng bớt gọi nhì nhằng đi."

Quay lại thời điểm hai con người ấy lúc 11 tuổi. Lúc ấy gia đình Minhyung vừa chyển tới khu chung cư mà nhà của Min-seok đang định cư vô tình sao mà 2 ngôi nhà lại kế bên nhau cũng coi như là hàng xóm.

"Min-hyung con mang giỏ hoa quả này sang hàng xóm chào hỏi người ta rồi mời họ sang nhà mình ăn uống coi như lời chào hỏi"

Thì với tâm lí sợ mama của Min-huynh anh ta nào dám chậm trễ mà chạy sang hàng xóm ngay cạnh nhà mình để tặng giỏ hoa quả rồi mời họ sang nhà dùng bữa.

Tiếc là người ra mở cửa chẳng là ai khác ngoài bé Kẻ nhà chúng ta hai thằng bé nhìn nhau mặt đối mặt, vừa bị mẹ la nên tâm tình có hơi khó chịu xong còn phải đi mở cửa rồi thấy Minhyung nghĩ là trò đùa mà cậu hay chơi cùng bọn nhỏ trong khu nên cậu đã chẳng ngần ngại đóng sập cửa vào và đi thẳng lên phòng.

Min-huynh của chúng ta kiểu ngỡ con mọe nó ngác lúc đó trong đầu anh ta kiểu wtf tôi đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy lần đầu đã bị ghẻ lạnh sao, cậu nghĩ thầm trong đầu -1 điểm thanh lịch cho cậu bé đó. Nhưng có tức có ấm ức đến đâu vẫn không quên mẹ dặn là phải tặng giỏ hoa quả cho nhà hàng xóm anh lại phải nhấn chuông cửa lần nữa nhưng may thay lần này là một người phụ nữ trung niên tầm 38 tuổi ra mở cửa.

"Cháu chào cô cháu là hàng xóm mới tới mẹ cháu có mua lãng hoa quả để mang sang biếu cô với tiện muốn mời gia đình cô sang ăn bữa cơm với nhà cháu để tiện bề làm quen"

Trước sự hiểu chuyện của anh ta người phụ nữ ấy không ngần ngại đồng ý mà cũng chẳng quên xoa đầu cậu bé Min-hyung rồi khen ngợi rằng cậu là một cậu bé rất ngoan và đáng yêu.

--------------------------------------------------------------------------

Hết chương 1

*Tớ viết fic chỉ viết fic ngắn thui ấy với hiện tại thời gian cũng ít nên không thể lên chương đều được nên sẽ ra chương tùy hôm với cả bên tớ không có ngược đâu tớ chỉ viết ngọt thuiiii còn ngược nếu có cx là một chút nhỏ hoii nha.

Một lần nữa pai pai và tớ là Knguwn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro