2k6 chuẩn bị rơi vào lưới tình // Choker //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

(*Ai không thích choker vui lòng lướt qua chương này nhé )

Cùng nhau nói về cặp đôi mới tí nha

Vào tuần trước cụ thể là thời điểm mà cả cái team không có một ai ngoại trừ mình anh sang Hyeok anh ta liền vác thân ra ngoài đi dạo bộ cho dễ chịu thì vô tình gặp được tuyển thủ nhà bên cụ thể là mid team hàng xóm đang đi từ cửa ra ngoài vốn anh cũng là người hướng nội mà từ trước cũng chưa có tiếp xúc nhiều với vị tuyển thủ này nên có gặp thì hai người cũng chỉ cúi đầu chào hỏi rồi đi qua nhau thôi

Vừa đi qua đoạn gamming house của team bạn được một đoạn ngắn tầm 500m thì anh bắt gặp một chú mèo con đang run rẩy vì lạnh, thời tiết ở seoul bắt đầu lạnh rồi có tuyết đầu mùa luôn rồi mà, lạnh cũng phải thôi thấy chú mèo thương quá anh liền đi mua một chiêc khăn quàng và ít thức ăn ở cửa hàng ngay gần đó rồi chạy ra chỗ chú mèo nhỏ mà quấn chú mèo ấy lại tiện đút cho chú ít pate mới mua

Nhìn chú mèo thấy rất dễ thương chỉ thấy tội rằng lại phải chịu cái lạnh như này anh quyết định đưa chú mèo ấy về gamming house để nuôi vừa mới bế lên thì thầy có người đứng ngay cạnh mình lúc nào không hay . thời tiết lạnh mà bản thân mình còn đeo kính nữa nên hơi thở bay lên kính tạo thành lớp sương mờ khiến anh nhìn một cách khó khắn hơn

Nhìn mãi mới nhận ra người trước mắt là ai, hóa ra là mid  hàng xóm thấy thế anh liền nhìn cậu với gương mặt đầy dấu chấm hỏi thì bỗng cậu lên tiếng

“con mèo này anh tính bế nó đi đâu vậy ạ “ ( do là tuổi của cậu bé hơn anh tận 5 tuổi nên xưng anh em nhé )

“ có vấn đề gì hả?” anh nhìn xuống tay cậu bé ấy thì thấy có đống đồ ăn cho mèo và vài bộ quần áo cho thú cưng thì cũng hiểu ra vấn đề ở đây

‘Chú mèo này của cậu hả ? “

“ dạ, không phải ạ chỉ là em mới gặp thấy chú bé này nằm ở đây nên vội đi mua ít đồ cho nó mà vừa đến thì thấy anh tính bế nó đi mất rồi “

“ vậy cậu bế về nuôi nó nhé đồ ăn chúng ta chia tiền mua cho nó được không ?”

“ dạ, thôi ạ anh cứ bế nó về gamming house đi ạ tiền đồ ăn thì mình chia nhau cũng được giờ không ấy đưa nó đi đến chỗ khám đi ạ xem nó có bị làm sao không ?”

“ Nhưng có vẻ ở đây không có quán nào chắc phải đi xa hay là để chiều đi vì xe tôi không có ở đây “

“ có thể lấy xe em cũng được ấy ạ đằng nào cũng gần gamming house của em”

“ thế thì phiền cậu lắm “

“ dù gì tiền thức ăn mình chia thì tiền khám cũng nên chia chứ ạ ‘

“ vậy phiền cậu đi lấy xe một chuyến rồi “

Cậu nghe thấy thế thì vội chạy về lấy xe rồi nhanh chóng lái đến chỗ anh sau khi anh đi lên xe rồi hỏi cậu “ biết chỗ khám thú ý ở đâu không “

“ em không biết nữa tra map thôi ạ anh tra giúp em đi ạ “

Anh không đáp lại cậu mà dở điện thoại ra tính tra thì cậu lại gọi “ anh có thể tra trên thẳng xe em luôn như vậy em dễ xem hơn ấy ạ”

“ uk “

Nói rồi anh cũng tra map cho cậu thì tìm được một quán cách đấy tầm 4km là gần nhất nên hai người đã đi đến đi xe mất gần 30p mới tới nơi đáng ra có thể đến sớm hơn nhưng cũng do nay là cuối tuần nên đường rất đông không thể tránh được việc tắc đường

Đi rồi cũng đến nơi hai người bước vào cửa hàng thú ý và đưa bé cho nhân viên mang vào khám còn hai người ngồi ngoài điền thông tin, một người điền thông tin của bé người còn lại điền thông tin làm thủ tục khám và chữa bệnh cho bé kiêm luôn hóa đơn thanh toán

Đợi tầm 20p bé được khám xong thì có kết quả bé chỉ bị cảm do lạnh quá nãy vừa tiêm cho bé nó có lẽ sẽ mau khỏi. Hai người cũng thở dài nhẹ nhõm rồi cả hai đi quanh cái shop bán đồ cho mèo mà mua vài thứ như cát mèo pate đồ hạt và quần áo phụ kiện đồ đó mua luôn nhà cho nó luôn

Tiền anh tính trả nhưng cậu không chịu cậu muốn trả hết coi như là quà gặp mặt tặng bé mèo con sau vài lần thuyết phục thì anh cũng đành chấp nhận để cậu trả toàn bộ chi phí cho bé

Nhân viên quán thấy vậy liền xoa đầu bé mèo con mà thốt lên câu “ bé có hai người cha thật tốt đó nha “

Cả hai đứng hình lại một chút rồi mới lấy lại được bình tĩnh mà cười đáp lại nhân viên. Khám cũng xong thì cũng vừa lúc vào trưa đến giờ ăn cậu ngỏ ý mời anh đi ăn chung

Anh tính từ chối mà cậu lại năn nỉ tiếp nên cũng không lỡ từ chối mà đồng ý luôn hai người đã đi ăn chung với nhau tại một quán đồ nhật gần trung tâm thú y ban nãy

Đang ăn thì cậu ngỏ ý muốn xin số để về sau dễ tiện bề trao đổi về bé mèo con anh thấy thế cũng đồng ý luôn sau khi cho xong số thì hai người lại ăn uống anh thì khá ít nói toàn cậu là người chủ động lên tiếng tạo câu chuyện

Nhưng kì lạ rằng câu nào anh cũng đáp lại cậu không có câu nào là không cả, khác so với người khác nhiều khi anh còn chả muốn trả lời nữa

Chẳng hiếu sao mà anh thấy đi chơi với cậu vui lắm ấy cảm giác rất thoải mái chả biết tại sao nữa đúng là kì lạ quá bản thân anh tự nhận thấy vậy

Ăn thì cũng xong cậu liền đưa anh về tới trước cửa gamming house. Vừa bước xuống thì gặp được cặp top và Jung nhà mình vừa đi hẹn hò về đứng nhìn mình.

              -----------------------------------------------------------------------
                                              Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro