lạ giường đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Mãi cho đến 2h sáng anh chơi xong thì mới có ý định về phòng mình tiện quay sang nhìn chú cún con nhà mình xem chơi xong chưa.

“Bạn chơi xong rồi hả? tính đi ngủ ư”.

“ừ nay hơi đau đầu nên muốn ngủ sớm chút, tính chơi đến mấy giờ”.

“3h thì đi nghỉ".

“Nhớ là 3h đừng có quá".

“Em nhớ rồi bạn cứ đi ngủ trước đi".

“Chốc ngủ ngon”

Nói là lên đi ngủ nhưng anh có ngủ luôn đâu mà nằm xem điện thoại đến 3r hơn thì tắt đt rồi lần mò sang phòng cậu xem cậu đã chịu đi ngủ chưa, vừa sang đến nơi thì cậu cũng vừa mở cửa ra tay còn cầm theo chăn gối.

Hai người bắt gặp nhau ở ngay trước cửa phòng cậu, thấy thế cậu liền nhìn anh mà hỏi “Bạn sang tìm mình hả?”.

“thế bé đi đâu đây”.

“Em tính sang phòng bạn ngủ nhờ đó, em không quen giường nên không ngủ được”.

Anh không nói gì cả cầm đống chăn gối trên tay cậu rồi một tay ôm eo cậu cùng nhau về phòng anh.

“Đây là lần đầu em vô xem phòng bạn đó".

“Sau em cứ thoải mái mà vào, đằng nào chả là chủ nhân thứ 2 của nó rồi".

Nghe tới đây mặt em đỏ ửng lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng em nào biết những hành động đang cố tỏ ra bình thường của em qua cái nhìn của người ta thì nó đang là bất bình thường đâu chứ.

“Em tưởng bạn không thích ai vào phòng của mình”.

“Em là ngoại lệ, thôi mau ngủ đi mai bắt đầu đấu tập rồi đó”.

“Em nằm bên trong nha bạn”.

“Tùy em".

Hai đứa lên giường nằm ngủ ban đầu còn rén lắm nhưng nằm một lúc thấy bầu không khí ngại ngại khó chịu nên em liền chả nói chả rằng mà quay người lại đối diện với anh mà ôm lấy anh.

Thấy em ôm mình anh cũng đưa tay ôm lại, em nằm lọt thỏm trong lòng của anh dạo này bản thân anh có đi tập gym nữa, đi bơi nè nên vai trông rộng ra khi đứng cạnh nhau trông cậu thật nhỏ bé nay ôm nhau ngủ cậu như một em bé hàng riu vậy bé tí nằm gọn trong vòng tay của anh.

Cậu đang ôm anh thì bỗng ngửng đầu lên mà thắc mắc “Bạn ơi!".

Anh đang lm dim ngủ thì nghe giọng em bé nhà mình thì thào bên cạnh mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại đáp “hửm”.

“Bạn có yêu em không?”.

“yêu lắm, yêu rất nhiều luôn”.

“Bạn có sợ công khai không?”.

“Không, nhưng tớ sợ bé bị cộng đồng mạng công kích tớ sợ em bé bị tâm lý”.

“Em không có sợ mà, em còn muốn nói cho cả thế giới biết bạn là của em nữa đó”.

Anh cười trầm một tiếng rồi từ từ mở mắt ra hỏi “Thế mình công khai nhá?”.

“Có cần báo anh quản lý hông ạ”.

“Cần chứ có muốn công khai cũng cần bên phía công ty phê duyệt mới được nên đợi khá lâu đó”.

“Trong lúc đợi được duyệt bạn đừng có mà chán em rồi bỏ em nhá, nếu có hết tình cảm rồi thì bạn phải nói em 1 câu để em nói chia tay trước cơ”.

Anh nghe tới đây miệng tắt nụ cười mà đè cậu xuống dưới thân mình, cậu bị anh đè thì giật mình không thôi nhìn thẳng vào anh hai người mặt đối mặt mắt đối mắt.

“Chuyện tương lai để sau rồi tính sao bé lại lo xa quá vậy”.

Nói xong anh không đợi cậu phản ứng mà cúi xuống hôn cậu một cái hôn sâu tuy là lần 2 hôn nhưng cũng có kinh nghiệm rồi hai người môi chạm môi rất từ tốn và nhẹ nhàng nhưng được một chút anh liền đưa lưỡi cậy môi cậu rồi cậy răng cậu ra mà từ từ đưa chiếc lưỡi vào khuấy đảo bên trong miệng cậu.

Cậu nào vừa cũng dịu dàng đáp lại ban đầu từ một nụ hôn nhẹ nhàng sau thành một nụ hôn nồng nhiệt đầy tính chiếm hữu. Nụ hôn ấy kéo dài cho đến khi cậu đã hết dưỡng khí thì anh mới chịu buông ra, sau khi buông ra đã tạo thành một sợi chỉ bạc nối liền giữa hai đôi môi đang sưng đỏ ửng ấy.

Nhìn hình ảnh cậu bây giờ dưới thân anh thật đẹp làm sao thật gợi tình làm sao ấy, anh nhìn cậu chăm chú hai người đều đang cố thở để lấy lại oxi cho chính mình.

Sau khi lấy đủ lượng oxi anh liền cúi xuống hõm cổ cậu hít hà lấy mùi hương thân quen mà bản thân đã được ngửi từ khi cậu còn là một cậu bé học sinh học trung học mãi cho đến tận bây giờ cái mùi thơm ngọt ngào hương trái cây kết hợp với mùi hoa khiến lòng anh xao xuyến mãi thôi, cơn nóng trong người anh cũng kèm theo đó mà tăng dần.

Anh cúi xuống hõm cổ cậu mà tạo một dấu hôn đỏ chót rồi thì thầm vào tai cậu hỏi.

“Bé có muốn không ?”
                           -------------------------------------------------------
                                               Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro