Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là Tĩnh Nhu, một cô gái đang độ tuổi 25 phơi phới, có một cuộc sống bình thường đến mức nhạt nhẽo. Cũng có một mối tình vắt vai, chúng tôi là đồng nghiệp ở công ty cũ. Anh ấy tên Thế Phương. Anh ấy đối xử rất tốt với tôi, tốt đến mức tôi nghĩ tôi em gái gái anh ấy vậy. Nên vậy cho dù mối tình này đã dài 5 năm nhưng tôi chẳng có quá nhiều cảm xúc đối với anh.
Hôm nay, mưa cứ vồ vập, đập vào cửa kính của tiệm cà phê chúng tôi hay hẹn hò. Tôi vân vê vành ly bạc xỉu yêu thích, còn anh thì lẳng lặng nhìn ra cửa kính, nhẹ nhàng nhấp nháp cà phê đen. Chúng tôi cứ mỗi người chìm đắm riêng cho suy nghĩ riêng của bản thân. Rồi giọng anh trầm trầm. Tôi yêu cái giọng ấm áp này của anh.
-Tiểu Nhu..
Tôi chỉ ậm ừ đáp lại, rồi lại chìm đắm vào từng vòng khoáy cà phê trong ly
-Mình..kết hôn đi!
Tay tôi chợt khựng lại, gì cơ? Kết hôn? Tôi chưa từng nghĩ tới việc này. Cũng phải, đã 5 năm rồi. Im lặng một hồi, tôi ngẩng đầu lên cười 1 nụ cười ấm áp nhất mà đáp vâng. Anh vẻ mặt rạng rỡ, riêng tôi vẫn cảm thấy vướng bận. Tôi làm thế vì anh, vì thời gian anh bỏ ra cho tôi, chờ đợi tôi. Cũng nên đáp lại anh. Tôi cũng đã 25 cũng nên đến lúc rồi. Sống một cuộc sống bình yên thế thôi.
-Mai chúng ta đi gặp mẹ anh nhé
Anh phấn khởi nói. Tôi cũng chỉ ừm. Rồi ngồi nhâm nhi xong ly bạc xỉu. Khi ra khỏi tiệm, trời đã ngớt mưa, bầu trời đã quang. Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi tự về nhà. Trước khi đi, anh thơm nhẹ vào trán tôi rồi đi thẳng đến bến xe. Từ khi tôi chuyển công ty, anh muốn đến thăm tôi cũng phải ngồi xe đến 5 tiếng. Tôi đến thăm anh cũng phải ngồi tàu mất 5 tiếng. Cảm động bởi từng hành động ấy của anh nên tôi đổ anh ấy nhỉ.
2 tuần sau chúng tôi bắt đầu về quê anh. Vài lúc đầu, tôi ngả người vào vai anh ngủ. Đến lúc tỉnh dậy đã là chiều tà. Nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, tôi có cảm giác quen thuộc với cảnh vật ở đây. Ánh chiều tà cam cam nhuộm cả khung cảnh, những cánh đồng xa văng vẳng tiếng cò, tiếng quạ. Khi xuống xe, đi ngang cái miếu đầu làng. Tôi bàng hoàng khi thấy cái trận pháp nhỏ được vẽ trên cái bàn thờ. Là nó! Nơi này! Là quê tôi! Là nơi tôi đã bỏ đi từ 10 năm trước! Để trốn tránh cái trách nhiệm thầy và u đã muốn tôi làm. Từ khi sinh ra, tôi luôn nhìn thấy những bóng đen mà không ai thấy. Tôi luôn thấy những gì nơi thế giới bên kia làm vào mỗi tối. Tôi có con mắt âm dương! Thầy tôi là pháp sư .Thầy tôi đã làm cho tôi cái kính này, cái kính để ngăn cách tôi giữa âm và dương. Tay run run bỏ cặp kính xuống, tôi mong thầm rằng chút âm khí trên mắt tôi đã giảm. Vừa bỏ ra, liền thấy một bóng đen cách tôi chỉ 1 bước chân. Đứng đối diện tôi. Gương mặt ấy...chỉ có người thân mới thấy người thân. Thầy tôi, người giao tôi trọng trách làm pháp sư, người dạy tôi một số ít kiến thức về âm dương. Thầy...mất rồi?
Thế Phương thấy tôi đứng trân trân, tay nắm cặp kính. Liền vỗ vỗ lưng tôi rồi lấy kính đeo cho tôi, ân cần hỏi han, rồi nắm tay tôi dắt vào làng. Con đường làng nhỏ tí, chẳng rộng đến mấy gang tay nhưng lại dài hun hút. Vừa đi tôi vừa nói với anh
- Nơi này là quê em..
- Anh biết
  Tôi trố mắt nhìn anh, anh thấy vậy cũng phì cười, nói về tuổi thơ của anh, của con bé ngỗ nghịch hàng xóm, chuyện mà tôi đã quên từ rất lâu. Đi ngang qua nhà tôi, tôi chỉ thấy 1 căn nhà đổ nát, những cái bùa đỏ vẫn treo nhưng đã bạc màu. Cái sân có cây si chỉ mới mấy chục năm tuổi cũng đã phủ đầy bụi cùng với bộ ghế đá ngoài sân. Lòng tôi xiết chặt.
  Tôi kéo anh ra nghĩa địa, cái nơi tôi sợ nhất, những cái bóng đen nơi đây rất đông, chẳng bao giờ tôi dám ra nếu không có thầy tôi. Tìm nhanh mộ của thầy u, thắp họ cây nhang rồi ngồi nói chuyện với họ, tôi biết họ đang ở đây, chỉ là tôi không có dũng cảm để bỏ cặp kính này xuống.
  Khi vào nhà anh, tôi thấy mẹ anh đang tất bật chuẩn bị bữa tối, tôi gọi bác gái. Bác cười cười, vỗ lưng đẩy vào nhà. Bác trai thì ngồi trong phòng khách đọc báo. Chúng tôi có một bữa tối rất vui vẻ. Đã lâu rồi tồi không ăn bữa cơm gia đình thế này. Tối đến, tôi ngủ phòng của khách. Ngả người xuống chiếc giường đượm mùi nắng mới thế này sau 1 ngày dài thì thật sự rất sung sướng. Tôi dần chìm vào giấc ngủ.
  Khuya, trời mưa rất tầm tã, tôi nghe những tiếng xét đánh, to như tiếng nổ lớn. Sáng, khi tôi ra nghĩa địa dọn mộ cho thầy u tôi, tôi mới thấy một cái mộ nhỏ, cách nơi chôn cất thầy u tôi không xa, đã bị sét đánh bể cả bia. Đến gần thì tôi thấy một mảnh bia mộ, ghi tên của mẹ anh. Tôi khựng người, bao nhiêu suy nghĩ đen tối ù ập vào đầu tôi, đầu tôi trống rỗng, đi nhặt thêm vài mảnh vỡ ghép lại thì có hẳn có hình ảnh và tên đầy đủ của ba mẹ anh. Vậy... những người hôm qua..
  Thế Phương từ sau lưng tôi tiến gần đến, cái giọng lạnh như băng của anh làm tôi điếng người
-Chết rồi

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro