Chương 12. Chồng cô cần tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần giữa trưa, Thư Tâm bước đi với đôi chân mềm nhũn mà theo sau người đàn ông. Lăng Thiệu đưa cô ra ngoài ăn cơm. Cô cũng không còn sức lực để nấu. Cả buổi sáng đều bị anh đè mà thao, từ nhà bếp đến ghế sô pha, từ ghế sô pha đến bàn ăn, cuối cùng là sàn nhà. Lúc trước sàn nhà đã được cô quét dọn mà giờ lại dính nhớp nháp toàn là dâm thuỷ và tinh dịch. Trong cuộc đời của cô chưa bao giờ điên cuồng như vậy.

Khi cô tới cửa anh đã lái xe tới, cô không dám ngồi bên ghế phụ mà đi tới mở cửa ngồi ở phía sau, ánh mắt không dám nhìn anh mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau lại dừng ở tay nam nhân đặt trên vô lăng. Bàn tay của anh rất lớn còn rất dài. Người ta nói rằng bàn tay của một người đàn ông cũng liên quan đến kích thước của dương vật của người đó.

Cô nhìn trong chốc lát, vành tai hơi đỏ lên, chậm rãi nhìn đi chỗ khác nhìn đi. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng sắc tình cô đưa ngón tay anh vào miệng rồi liếm mút, cô xấu hổ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ cố gắng hướng đi sự chú ý của mình. Anh đưa cô đến một nhà hàng Tây, cô chưa từng đến nơi như vậy.
Cao cấp và xa xỉ. Những nơi như này không thích hợp với cô.

Lăng Thiệu dừng xe rồi nói với mình "Cứ ngồi yên đó".

Thư Tâm cũng ngoan ngoãn làm theo, liền thấy anh bước xuống xe, đi vòng ra ghế sau, mở cửa, đưa tay về phía cô "Xuống xe nào, công chúa của anh". Như này....thật đáng xấu hổ, anh thế nào mặt không đổi sắc có thể thốt ra những lời này chứ. Sắc mặt Thư Tâm đỏ bừng, cô nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay anh, cùng anh bước vào.

May mắn thay, hôm nay cô đã nghe lời anh mặc chiếc váy anh đã mua cho cô. Bằng không, cô thực sự không có dũng khí bước vào đây. Tới cửa người phục vụ đã đứng chờ sẵn dẫn họ vào, tìm cho họ một nơi rất yên tĩnh khuất ở phía sau, rồi mới mang thực đơn đến. Tất cả đều bằng tiếng Anh.

Lăng Thiệu thản nhiên chọn món. Hồi còn đi học thành tích của cô không tồi, nghe qua lập tức hiểu rằng anh đã chọn phần ăn cho các cặp đôi. Khi người phục vụ mang đồ ăn lên, còn tặng một bông hồng, Thư Tâm cầm lấy bông hoa mỉm cười một cách kiều mị so với hoa thập phần xinh đẹp "Cảm ơn."

Lăng Thiệu thực chất trong xương là không phải là một người đàn ông dịu dàng hay dành thời gian để quan tâm người khác, nhưng sau khi gặp Thư Tâm, mọi nguyên tắc đều bị vứt bỏ. Giống như là, anh chưa bao giờ đưa Tống Văn ra ngoài mua quần áo, nhưng bởi vì Tống Văn nói rằng "Thư Tâm một cái cũng không mua, không biết cậu ấy có bao nhiêu hâm mộ em....."

Vì câu nói này, anh đã đưa Thư Tâm đi mua hơn chục chiếc váy. Hôm qua đưa Thư Tâm ra ngoài ăn, cô cảm thấy quá quý đi, nhất định quay về làm cho anh một bữa, Lăng Thiệu mềm lòng hận không thể lấy hết những thứ mình có ra đưa tới cho cô.

Thư Tâm không giỏi cắt beef steak, nên anh đã dạy cô một cách kiên nhẫn. Giọng Lăng Thiệu khi vào tai cô như tiếng đàn cello trầm thấp bay bổng, khi hoan ái với cô tiếng anh nhuốm màu tình dục khàn khàn gợi cảm câu hồn. Thư Tâm rất thích nghe anh nói. Cũng thích cả lúc.....anh cùng cô làm tình, lời nói cùng với.... tiếng thở dốc thật khiến cô ngày càng trầm mê.

"Em không ăn sao?" Cô sững sờ một hồi thì nghe thấy tiếng anh nói kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ rồi đưa cho cô một ly rượu vang đỏ "Nếm thử xem"

Thư Tâm nhấp một ngụm, cảm giác lành lạnh, hương vị rượu giao thoa với môi lưỡi có chút nồng nhẹ nhưng dư vị có chút ngọt ngào.

"Rất ngon a" Cô liếm liếm môi, tuy rằng không biết nhãn hiệu là gì nhưng chỉ nhìn lướt qua giá trên menu, chai rượu này.... hình như giá bốn con số.

Cô biết chồng Tống Văn giàu có, nhưng cô chưa từng thực sự nhìn thấy cuộc sống sinh hoạt của một kẻ có tiền, tất cả những điều này đều đã đủ tiêu hóa một hồi lâu.

Điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến, cau mày không muốn trả lời.

"Sao lại không nghe máy?" Lăng Thiệu ngẩng đầu lên hỏi "Chồng của em ư?"

Thư Tâm do dự mà gật đầu.

"Nghe đi" Lăng Thiệu duỗi ngón trỏ sờ sờ trên môi cười cười nói "Anh sẽ im lặng".

Vốn dĩ Thư Tâm không định là sẽ nghe máy, thấy Lý Đức Hải cúp máy rồi lại gọi tới, cô cũng không đi ra ngoài mà nghe, cô trực tiếp nhấn trả lời trước mặt Lăng Thiệu.

Lý Đức Hải mấy ngày nay vẫn luôn ở bệnh viện, đã lâu không liên lạc với Thư Tâm, hắn biết chuyện trong nhà mình đã liên luỵ đến Thư Tâm không ít, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác mà hết lần này tới lần khác phải gọi cho cô.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn không có bản lĩnh, không thể kiếm được nhiều tiền. Sau khi cuộc gọi được kết nối, hắn dùng giọng điệu dịu dàng lấy lòng hỏi cô mấy ngày nay ở với bạn học có đi đâu chơi không? có vui không?.

Thư Tâm liếc nhìn Lăng Thiệu đối diện, giọng điệu khô khan đáp "Bình thường thôi".

"Là anh không tốt...vợ à" Lý Đức Hải thành thật mà xin lỗi" Anh mấy ngày nay vẫn luôn ở bệnh viện, chưa có được giấc ngủ ngon. Anh biết, việc này cũng không thể trách ai được, nhưng anh biết sẽ em mềm lòng. Vợ, em thông cảm cho anh một chút, đừng giận nữa, được không?"

Thư Tâm rũ mắt xuống, những xích mích, cãi vã trong cuộc sống vợ chồng làm sao có thể hóa giải trong vài ba câu, cô không muốn nói ra trước mặt Lăng Thiệu, huống chi là khóc trước mặt anh.

" Anh có việc gì....nói ra đi" Cô cố nén giọng, hối hận không đi ra ngoài nhận cuộc gọi này.

" Em có thể.....hỏi bạn của em cho anh mượn ít tiền được không?" Giọng điệu của Lý Đức Hải có chút xấu hổ " Anh.....bác sĩ vừa rồi nói cần 5 vạn.... Anh bên này thực sự lấy không ra một đồng, hơn nữa....."

Thư Tâm đột nhiên cắt ngang cuộc điện thoại. Cô hít sâu một hơi, đem nước mắt cố nén lại vào trong, cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên một hơi uống cạn.

Sau đó hướng Lăng Thiệu nói "Em vào nhà vệ sinh một lát"

Ngay khi cô đứng lên, người đàn ông vòng qua bàn nắm tay cô. Thư Tâm ngước mắt, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào rơi xuống cùng với ánh mắt vô cùng khổ sở, lúc này cô chỉ muốn vào trốn phòng toilet để bình tĩnh cảm xúc của mình. Nhưng anh không để cô đi.

Lăng Thiệu nắm tay cô, đưa cô ra ngoài, đi đến cửa, lấy ví của cô, tìm ra một vài thẻ ngân hàng trong đó hỏi cô "Em thường dùng cái nào nhất"

Ngón tay Thư Tâm run lên, cô không hiểu ý của anh. Lăng Thiệu một tay ôm cô, tay kia lấy điện thoại ra, mở phần mềm, chụp ảnh thẻ ngân hàng trên tay, chưa đầy mười giây đã trả thẻ vào ví của cô. Điện thoại di động của Thư Tâm truyền đến âm báo tin nhắn, cô ngây người mở ra nhìn xem.Số tiền 10 vạn đã được chuyển khoản vào tài khoản thẻ ngân hàng.

"Anh....anh làm cái gì vậy?" Cô ngẩng đầu hỏi, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt vừa uỷ khuất vừa xấu hổ "Anh như vậy là có ý gì?"

Cô không phải bán thân. Tại sao lại cho cô tiền?

Lăng Thiệu đưa tay lau nước mắt cho cô, nắm cằm cô hôn lên môi cô "Em thiếu cái gì, anh cho em cái đấy, sau này đừng khóc vì những chuyện không đâu, anh sẽ đau lòng"

Thư Tâm nghe được thì sửng sốt, anh vì cái gì mà đau lòng, anh dựa vào đâu chứ? Anh lại không phải là chồng của cô. Bọn họ bất quá chỉ là...quan hệ bạn tình. Anh tại sao.... phải tốt với cô như vậy?

"Vì sao?" Thư Tâm lắc đầu "Em không thể lấy tiền của anh.....chúng ta....em cũng không phải vì tiền của anh..."

Cô cúi đầu, lúc này cảm thấy mình xấu hổ đến cực điểm.

"Anh thích em, anh muốn làm mọi thứ cho vui vẻ". Lăng Thiệu ôm eo cô, hàm răng cắn nhẹ tai cô thanh âm dịu dàng truyền tới "Bảo bối, khi anh thấy em khóc, anh liền muốn thao em...."

Cuối cùng lại chuyển sang đề tài này, cảm xúc Thư Tâm chưa dịu đi phần nào, liền trực tiếp bị câu nói của anh làm cho khuôn mặt đỏ bừng. Hơn nữa bọn họ đang ở trước cửa nhà hàng, cô cảm thấy cực kỳ ngại ngùng, xoay người bỏ chạy. Người đàn ông đuổi theo hai bước, nhìn cô không để ý đến mình, trực tiếp bế cô lên.

Thư Tâm sợ đến mức hét lên, trên mặt lại mang theo ý cười cùng vẻ e thẹn "Ai, Anh để em xuống đi..."

"Không được" Lăng Thiệu ôm cô dạo quanh một vòng "Gọi chồng ơi rồi anh thả em xuống"

Thư Tâm đỏ mặt cắt ra máu.

Nam nhân liền ôm cô băng qua đường, người qua đường nhìn chằm chằm vào họ, Thư Tâm thật sự không chịu được, cô choàng tay qua cổ anh gọi một cách nhẹ nhàng "Chồng ơi....."

Lăng Thiệu vui mừng đến cứng.

Anh thở dốc nói vào tai Thư Tâm: "Bà xã, anh muốn thao em trên đường ngay bây giờ."

Lời nói của anh quá phóng đãng, nhưng Thư Tâm vừa nghe xong câu nói này hạ thân lại ướt. Hai người quay trở lại xe, còn chưa có về nhà, anh đã nhịn không được đè cô ở ghế sau mà hôn xuống.

"Đừng....trên xe.....sẽ thấy.....a" Thư Tâm thở hổn hển đẩy đẩy anh " Ưm....em không thở được"

"Lát nữa sẽ đỡ thôi". Lăng Thiệu đẩy nội y lên liếm núm vú của cô "Bảo bối, giúp anh cởi quần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro