Chương 8. Muốn cô bị thao đến khóc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân thở hổn hển, độ nóng dần tăng lên cơ thể cô ngăn không được mà run lên. Mùi sữa tắm trên cơ thể người phụ nữ, đầu lưỡi của anh cắn mút khoá môi cô tiếp đến liếm lên bầu ngực đầy đặn anh vừa mút vừa cắn, còn tay kia nhào nặn đầu vú còn lại, đầu ngón tay thô ráp của anh lôi kéo. Đầu vú không tự chủ mà nhô lên. Thư Tâm khó nhịn được mà ngẩng đầu áp toàn bộ lưng vào tường. Người đàn ông ôm bụng cô, trực tiếp đem chiếc lưỡi thô dày vào trong hoa huyệt, hút lấy dâm thủy do cô tiết ra.

Thư Tâm chịu không nổi, cắn ngón tay không dám phát ra tiếng. Anh duỗi thẳng hai ngón tay ra thọc sâu vào trong âm hộ của cô, cào cấu vách thịt nóng ẩm, dùng ngón tay moi lộng.

Cơ thể của Thư Tâm đang run rẩy dữ dội "... Ô.....a....ân".

Trong phút chốc, người đàn ông tìm thấy một miếng thịt nhô ra nửa mềm nửa cứng, nhanh chóng dùng ngón tay ấn vào. Thư Tâm không thể nhịn được nữa, cúi xuống trên vai anh rùng mình, ngăn không được mà hô lên, cô há miệng cắn vào vai anh " Ô...ô...ô"

Bụng dưới của cô co rút vài cái, một luồng dâm thủy ấm áp trào ra ngoài, nhỏ giọt trên cánh tay của người đàn ông. Thư Tâm mềm nhũn thành vũng nước. Người đàn ông ôm cô vào lòng hôn hôn lên môi cô. Thư Tâm bị anh hôn rên ra tiếng, lại lo lắng Tống Văn dậy đi vệ sinh, vì vậy cô chỉ có thể hôn anh rồi đẩy anh ra "Đừng.... Tống Văn... một hồi.....tỉnh..."

Lăng Thiệu mút môi cô, phun hơi thở nóng rực "Tôi cứng như vậy.... em để tôi quay về với thế này?"

Khóe mắt Thư Tâm vẫn đỏ hoe, cô trần truồng, bầu ngực sữa căng mọng trắng nõn khiến người đàn ông nhịn không được mà ngậm lấy trong miệng mà mút. Tiếng mút liếm chụt chụt làm hạ bộ của Thư Tâm ướt đẫm.

"...ha....a.." cô che miệng lại bị hôn đến run rẩy "....đừng...a~"

Chúng ta nhanh lên một chút" Lăng Thiệu đỡ một chân cô lên đỡ cây gậy khổng lồ rồi đút vào.

Thư Tâm bị cắm, không nhịn được muốn rên lên, cô nằm trong ngực của anh, hàm răng trắng nõn cắn vào lồng ngực rắn của người đàn ông nhỏ giọng khẽ rên rỉ "...a... thật thoải mái.....đã chết....mất...ư..."

Trong phòng tắm chật hẹp, ngoài tiếng nước, chỉ có tiếng rên rỉ yếu ớt của phụ nữ tiếng va chạm của côn thịt đánh hoa huyệt cùng dâm thuỷ phát ra tiếng bạch bạch

Sau khi Lăng Thiệu thao được một lúc anh ôm lấy Thư Tâm, cắm mạnh đến mức cả chục lần cũng không thấy mệt. Thư Tâm lần đầu tiên bị ôm thao, chỉ cảm thấy anh cắm vào thật sâu, trên người anh dường như có vô tận sức lực, lực đạo ra vào vừa nhanh vừa mãnh liệt.

Thư Tâm bị cắm đến cả người run rẩy, cô cắn vào vai anh khóc nức nở "Ô..... ô ... chồng .... ư..... muốn tới".

Lăng Thiệu nắm chặt eo cô, ấn hông cô hơn mười lần nhanh chóng thao lộng hơn chục lần, lúc này mới rút ra phun ra vào bụng cô. Thư Tâm thân thể mềm nhũn, nằm liệt trong vòng tay của anh, thân thể vẫn không ngừng run rẩy.

Người đàn ông cúi đầu hôn lên cổ cô, giọng nói còn đậm mùi tình dục "Vợ đi ngủ sớm, sáng mai đợi anh trên giường".

Thư Tâm nhìn anh với đôi mắt mông lung đẫm lệ, lúc này cô mới nhớ ra khi vừa cao trào, cô đã gọi Lăng Thiệu là chồng một cách bừa bãi. Tai cô nóng rực, rũ mi xuống không nhìn anh.

Lăng Thiệu nâng cằm cô lên hôn cô một lần nữa "Bảo bối, nói chuyện".

"Ai là bảo bối của anh.." Thư Tâm chưa nghe những lời ngọt ngào như vậy, khi anh gọi bảo bối bên tai cô, toàn bộ sống lưng của cô tê cứng.

Lăng Thiệu hôn lên vai cô hôn thật nhẹ vào xương quai xanh "Bảo bối, ngày mai....."

Khi anh bước ra ngoài, Thư Tâm vẫn đang ngồi dưới vòi hoa sen, cô cúi đầu, lấy tay che khuôn mặt nóng bừng của mình. Trong đầu đều là câu nói trước khi rời đi của anh.

"....Anh muốn thao em tới khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro