Ngày em rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh: có một chàng trai đơn phương một cô gái, họ từng trải qua 7 năm trời thơ ấu cùng nhau, chơi với nhau từ thửa còn bé xíu, cho đến một ngày nọ, cô gái theo gia đình sang nước ngoài định cư, và chàng trai thì phải ở lại, câu truyện chủ yếu sẽ xoay quanh cảm xúc của chàng trai lúc chia tay cô gái mình yêu ròng suốt 7 năm đã qua)










Mùa hè năm đấy, tiếng ve kêu inh ỏi và cái nắng gay gắt đặc trưng của cái mùa oi bức này, khi mà người tôi yêu sắp đi xa, và một trong những những ngày tháng cuối cùng đó, có lúc, em tựa đầu vào vai tôi, thầm thì với người thương em vài lời thơ ngây những phút giây sau cuối, em vẫn hồn nhiên thủ thỉ về những mơ mộng của ngày mai, ngày em đi xa chốn này, lúc đó mắt tôi nhòe cả đi, những lời em nói tưởng chừng chỉ như gió thoảng mây bay, song chất chứa cả 1 bầu trời thương nhớ, chính giây phút này đây, nó sẽ hằn sâu vào trong tâm hồn non trẻ ngày ấy về một mối tình xót xa, để lại cho thằng Chương một vết thương lòng, gặp nhấm nỗi đau qua từng năm tháng, cho đến khi sức tàn lực kiệt, cho đến khi trái tim đã cạn khô những cảm xúc, lý trí đã bị lu mờ vì nỗi buồn, và thân xác tiều tụy kia đã không còn sức sống, sau cùng tất cả những gì còn lại chỉ một vệt sẹo chứa toàn những đau thương nằm im lìm trong sâu thẳm trái tim khờ dại mới chỉ vừa học cách yêu kia. Cho đến khi nào chưa có ngày đó, cho đến khi nào chưa gặp lại được em, thì vết sẹo đấy vẫn sẽ còn, vẫn sẽ tra tấn cảm xúc tôi từng giây từng phút không có em.
.
.
.
Những ngày xưa kia, lúc mà tôi vẫn còn giả vờ thích người khác trước mặt em, lúc mà tôi đã hèn nhát vịn vào lý do này để gặp em mọi lúc mọi nơi, tôi tưởng rằng đây sẽ là cái vỏ bọc hoàn hảo để che giấu đi cảm xúc thật của mình, tôi tưởng rằng làm vậy sẽ khiến tôi được nói chuyện với em nhiều hơn, và trong những khoảnh khắc hạnh phúc bên em, tôi sẽ âm thầm bảo vệ, chở che cho người con gái tôi thương, nhưng cũng dối em về những rung động, những tâm tư của mình, tôi nhờ em giúp tôi tán người ta, tán người mà vốn dĩ từ đầu đã không có thật, em thì lại là cô gái hiền lành , tốt bụng, nhưng cũng rất ngây ngô, em chẳng suy nghĩ gì nhiều, em chẳng hiểu lòng tôi, em chẳng biết rằng người mà tôi hằng ao ước được ở bên cạnh, người mà em và tôi đã dành ra bao nhiêu thời gian để nghĩ cách tán đổ, người đó.....lại chính là em.
.
.
.
Người ta thường đồn, tình yêu là con dao hai lưỡi, đôi khi nó là nguồn động lực vô hình khổng lồ, thôi thúc con người ta tiến về phía trước, nhưng cũng có những lúc, tình yêu khiến ta đau, nỗi đau vì tình yêu đáng sợ gấp ngàn lần nỗi đau thể xác, cảm giác nhìn người mình yêu rời xa trong tuyệt vọng, nó đau đớn đến cùng cực nhưng bất lực chẳng thể làm gì, đây chính là thứ cảm giác kinh khủng nhất, những cảm xúc lúc này thừa sức đánh gục bất cứ con người nào dù cho họ có lý trí đến đâu, nói gì đến một thằng nhóc tuổi dậy thì chỉ vừa mới lần đầu học yêu.
.
.
Sống mũi tôi bắt đầu cay, lệ bắt đầu hoen nhòe hai hàng mi, và những giọt nước mắt đầu tiên đã bắt đầu âm thầm lăn dài trên má, đầu óc tôi quay cuồng bởi nỗi buồn, sự luyến tiếc, tôi cứ thế mà khóc, tôi kệ hết vạn sự chốn nhân gian này, lòng tôi bây giờ là hàng đống những mớ cảm xúc hỗn độn chẳng thể nói thành lời, tôi muốn hét lên rằng tôi yêu em, tôi yêu em thật nhiều, tôi vừa muốn em biết người mà tôi nhờ em bày mưu tính kế để tán chính lại là em, nhưng tôi cũng không muốn em biết, em biết hẳn em sẽ buồn lắm, tôi lại không muốn thế, nỗi lòng tôi kêu gào thảm thiết như muốn xả hết ra những tương tư, con tim tôi như vỡ tan trong sự giày vò của sự đau đớn, nhưng không hiểu sao, chút lý trí cuối cùng chưa bị nỗi đau nhấn chìm còn sót lại trong đầu tôi bắt tôi phải giữ hết lại, con tim và lý trí, tôi bối rối chẳng biết nghe ai, vừa muốn em biết, vừa sợ em biết, đúng lúc tôi chuẩn bị vỡ òa ra toàn bộ nỗi niềm đã kìm nén bấy lâu nay thì giọng em lại vang lên:

-"mày ngốc lắm, thích ai thì nói với người ta một tiếng, từ chối hay đồng ý không quan trọng, chẳng biết sau này có còn gặp người ta được không, tao sắp đi rồi, không giúp mày tán người ta được thêm đâu, con trai gì mà yếu đuối"

Và thế là tôi liền dừng khóc, tôi đã quyết định nghe theo lý trí, tôi sẽ chỉ giữ lại nỗi buồn này cho riêng mình, em phải được hạnh phúc, dù em có yêu tôi hay không, thì nghe những lời thổ lộ của tôi em sẽ đều rất buồn, tôi không không muốn thế, mai đây em sẽ bước đi, những bước chân đó sẽ là những bước chân nhẹ nhàng, tung tăng trên con đường đầy hoa nở rộ, chừng nào chưa xa tôi, tôi sẽ không cho phép có bất cứ nỗi bận tâm nào kìm chân em, dù chỉ là 1 chút, dù cho đó có chính là tình yêu của tôi đi chăng nữa, tôi cũng không cho phép
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, trước thềm chia li, khi mà chỉ vài phút nữa thôi là tôi phải tạm biệt người con gái tôi thương, tạm biệt cả 1 tuổi thơ đầy kỉ niệm, ngày tiễn em, tôi còn nấn nã mãi những giây phút cuối cùng, nhìn em vui vẻ đi theo những cô bạn mới quen, chuẩn bị cùng em đi du học, lòng tôi như bị siết lại, trái tim tôi như bị tử thần bóp nghẹt, không nói thành lời, tôi chỉ lẳng lặng tiến lại, những bước chân lảo đảo của kẻ si tình, tôi gắng hết sức nở nụ cười để che đi phiền muộn bao la, để không phải khóc, đồng thời dúi vào tay em 1 viên bi hồng trong trò chơi hồi bé, dúi theo luôn cả 1 mối tình thầm lặng và niềm hi vọng theo, khao khát cháy bỏng mong em hạnh phúc ngày sau này,
.
.
Nhưng số phận an bài, em nói lời chào rồi nở nụ cười hiền dịu cuối cùng với tôi, và ra đi, bỏ mặc lại phía sau em là chàng trai thầm thương trộm nhớ em, thờ ơ quay gót về phương xa, liệu em có hiểu cho cảm xúc của tôi, 7 năm ròng thương em, đến ngày em đi chẳng để lại gì, ngoài những nỗi đau kéo dài trong vô thức, lúc nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em, tôi như chết lặng, trái tim gào xé tuyệt vọng, cả thế giới này như sụp đổ trong mắt tôi, chỉ cần thiếu một chút vững vàng nữa thôi, là tôi sẽ thực sự òa lên khóc như một đứa trẻ, ngay tại sân bay, tôi sẽ cầu xin em ở lại, tôi sẽ níu em lại bằng mọi giá, nhưng thân là người yêu em, tôi đã quyết không cản đường em, và dù là tình cảm của chính bản thân mình, tôi cũng can tâm gạt bỏ.
.
.
Lúc em quay gót ra đi, em vẫn tuyệt đẹp, còn hơn cả những viên kim cương quý giá, tuy tinh khiết nhưng cũng cao quý và lạnh lùng, y như em vậy, em là tuyệt tác kết tinh từ những tinh hoa cao quý nhất trong cả thiên hà vô vàn này, tiếc rằng em chẳng thuộc về tôi. Ngày em đi rồi, ôm cả giấc mơ và trái tim tôi đi, ôm luôn cả một thời thơ ấu mà rời xa, nhưng mà em, người yêu em tha thiết đứng đó, sao em nỡ lòng bỏ rơi.
.
.
Sau này, qua nhiều năm, vết thương lòng ngày đó tuy đã lành, tôi nay đã lớn, công ăn việc làm ổn định, song mối tình đầu em lỡ trao vẫn còn đó, vẫn để lại một nỗi buồn man mác kéo dài mang tên "kỷ niệm" trong tôi, cuối cùng tôi vẫn chẳng thể gặp lại được em, chẳng thể gặp lại tình yêu đầu tiên của cuộc đời, chiều hoàng hôn đắng cay và nhuốm màu nước mắt ngày hôm đấy, đau buồn, tiếc nuối, xót xa, tôi.....tôi vẫn còn nhớ, chắc hẳn..... em chưa quên ?




"Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"




















Đôi lời sau cuối của tác giả:

- Thực ra thì cũng không có gì đâu, chẳng là nếu cậu đã kiên nhẫn nuốt hết thứ văn phong tạp nham phía trên của tớ, và đọc đến đây rồi, thì tớ chỉ muốn nói là tớ vô cùng cảm kích và vô cùng biết ơn cậu. Như tớ đã đề cập đến ở phần tiêu đề thì câu chuyện cậu vừa đọc chính là câu truyện của bản thân tớ, ngày đó không có điện thoại nên tớ và cô ấy lạc mất nhau, giờ tìm không được nữa, tớ thực sự rất buồn, đến bây giờ vẫn còn vương vấn với cô ấy, nên tớ quyết định sẽ trút toàn bộ những tâm tư của mình vào câu truyện trên, chỉ một lần rồi thôi, và vì không có kinh nghiệm viết truyện, lại viết lúc tâm trạng rối bời nên tớ hiểu là tớ viết toàn mấy cái linh tinh, tuy nhiên phần nào đó tớ cảm thấy tớ nhẹ nhõm trong lòng hơn, viết một cuốn nhật ký để xả nỗi buồn cũng hay đấy chứ nhỉ ^^ nếu cậu đã đọc đến tận đây rồi thì hãy cho tớ biết ý kiến của cậu nhé, tớ luôn tiếp nhận những ý kiến của các độc giả đã dành thời gian đọc tác phẩm của mình, những lời góp ý của mọi người thực sự rất có giá trị với mình đó, hihi
Cuối cùng thì mục đích chính của tác phẩm trên cũng chỉ là để tớ bớt buồn thôi, đôi khi tình đầu để lại cho người ta nhiều kỷ niệm lắm, một lần nữa, tớ thực sự rất cảm ơn cậu vì đã đón nhận truyện của tớ, dù cậu là ai, làm nghề gì, sống ở đâu, đều không quan trọng, cậu đã đọc đến đây là một thành công ngoài sức mong đợi của tớ rồi, yêu cậu, chúc cậu hạnh phúc và đừng lụy tình như tớ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro