Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng tám năm, tất cả đều là hắn(6)
Đêm đó, một câu tuỳ tiện của Lộc Hàm , mà ngây người gần hai giờ.

Đợi khi Lộc Hàm tiễn Nhiệt Ba về nhà, thì đã là mười hai giờ đêm.

Đêm đó, Lộc Hàm tiễn cô về nhà, không dùng chiếc xe đạp tiễn Nhiệt Ba như lần trước, mà từ trong ga ra lấy ra một chiếc ô tô.

Nhiệt Ba khi đó, không hiểu biết nhiều về ô tô, chỉ cảm thấy chiếc xe kia thoạt nhìn rất quá loá mẳt, rất nhiều năm sau, cô mới biết được, thương hiệu của chiếc xe đó là Audi, trị giá vài trăm vạn một chiếc.

Chở Nhiệt Ba đến dưới lầu nhà, cô đẩy ra cửa xe, nói với Lộc Hàm một câu gặp lại, rồi xuống xe, đóng cửa, mới đi hai bước về cửa nhà, thì phía sau cửa kính xe được hạ xuống, truyền ra tiếng gọi của Lộc Hàm : "Tiểu Địch - Béo "

Hắn đêm đó, đã gọi cô rất nhiều lần bằng "Tiểu Địch-Béo ",mỗi lần nghe, cô đều đỏ mặt, cô đưa lưng về phía hắn, dừng lại bước chân, e lệ không dám xoay người nhìn hắn.

Cô nghe thấy tiếng hắn đẩy cửa xe bước xuống, sau đó chính là tiếng bật lửa châm thuốc, đoán chừng một hồi lâu, tiếng nói của hắn từ phía sau truyền đến: "Lần trước chuyện xem phim, thật có lỗi, bị chuyện trong nhà trì hoãn."

Tối đó Nhiệt Ba không phải không nghĩ hỏi Lộc Hàm , ngày đó hẹn xem phim vì sao không tới, chỉ là cô sợ hắn thuận miệng nói, vốn hắn không để ý, cho nên có vài chuyện muốn hỏi, cũng chưa hỏi, nhưng bỗng nhiên lúc này hắn lại giải thích với cô, khiến cho lòng của cô, dâng lên vui sướng nhè nhẹ.

"Nếu không, chiều chủ nhật tuần này, vẫn là ba giờ rưỡi chiều, chúng ta đi xem phim đi."

Nhiệt Ba còn chưa quay đầu lại nhìn Lộc Hàm, hắn đã nói.

Hắn nói, chiều chủ nhật vào ba giờ rưỡi, hẹn cô đi xem phim.

Nhiệt Ba vui sướng, tựa như vô số đóa hoa, nở rộ trong nháy mắt.

Cô rất vui mừng, vui mừng đến quên trả lời lại hắn, hắn lại gọi tên của cô: "Tiểu Địch-Béo? Rốt cuộc chủ nhật tuần này cô có rảnh hay không?"

"Có!" Cô theo bản năng đồng ý sau đó mới ý thức lại được là mình hơi nóng vội, phía sau hắn cúi đầu lại truyền đến tiếng tim đập, mặt cô lập tức trở nên ửng hồng, thẹn thùng nói một câu"Cuối tuần gặp", rồi chạy về phía cửa nhà, chạy chưa tới hai bước, thì hắn đã nắm lấy cổ tay của cô, nhét vào trong tay cô một tờ giấy: "Đây là số điện thoại của tôi, tránh cho lúc đó có việc, mà không có cách nào liên lạc được."

Tay cô như bị bỏng bởi nhiệt độ trong lòng bàn tay của hắn, cổ tay cô giãy ra khỏi tay hắn, sau đó"Ừ" một tiếng, nắm chặt tờ giấy vào trong lòng bàn tay.

Hắn đứng ở tại chỗ, không nói chuyện.

Cô cúi đầu, đứng ở trước mặt hắn một chốc lát, mới nói: "Tôi đi vào đây."

Hắn không lên tiếng, cô đợi nửa phút, nhấc chân bước đi.

Mới vừa đi qua bên người hắn, hắn lại gọi cô: "Tiểu Địch- Béo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro