Chương 2 Sinh vật cute lạc lối a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi rũ bỏ lớp cát bụi trên cơ thể,  "sinh vật" mới thức giấc dõi đôi mắt to lúng liếng quan sát xung quanh.

  Hai con người mắt to trừng mắt nhỏ đánh giá xem xét lẫn nhau. Như loài thú đánh giá con mồi của mình. Đôi mắt mang theo vẻ tò mò lại ưu tiên giữ cho bản thân sự cảnh giác trước kẻ thù.

  Tình hình càng chuyển càng biến.

  Á Thập Bát là lần đầu nhìn thấy "sinh vật" "cute" lạc lối như vậy,  lại là từ dưới đất chui lên. Có phải chăng cùng tộc hắn có quan hệ. Hay chính là đất nước này cũng xuất hiện loài vampire. Hmm...

  Bên này mải miết suy ngẫm thì bên kia "sinh vật cute lạc lối " suy nghĩ cũng đã thoát tuyến từ lâu.

  Cảm thấy đối phương cứ trừng mình,  đương nhiên cũng không thể yếu thế. Phải trừng lại. Nơi dừng núi heo hút tự dưng bò đâu ra một cái soái ca quần Áo lụa là , trắng trắng,  nộn nộn. Nhìn hẳn là quý công tử ăn ngon mặc ấm . A. Nhìn coi nhìn coi còn có răng nanh dài như vậy,  cắn một cái cam đoan chết người nha.

  Nghĩ đến đây. Sắc mặt Thất Hoàn thoáng cứng đờ.

  .....Răng nanh dài. Mắt đỏ. Móng tay nhọn. ...... Oimeoi,  Gặp quỷ rồi.

  Qua một hồi im lặng thái quá cuối cùng bầu không khí như chuẩn bị xông vào xé toạc nhau cũng được phá bỏ.

  Xa xa. Tiếng bước chân,  tiếng gọi với càng tiến càng gần. Hai con thú đồng thời tạm rời lực chú ý khỏi cơ thể đối phương chuẩn bị ngênh đón một hồi gà bay chó sủa.

  Á Thập Bát bởi cơ thể ngủ quá lâu vận động liền trở nên khó khăn,  hắn loạng choạng di chuyển cơ thể nặng nề tiến lên phía trước. Tính tốt bụng nhắc nhở "sinh vật cute lạc lối " thì đối phương đã nhanh nhẹn mở lời.

  “Ngươi mau chạy đi. Ở đây để ta lo ”  Nháy nháy mắt tỏ vẻ "biết ơn ta đi ". Thất Hoàn nhanh chóng bật dậy cười ngượng tiến về phía trước. Dù là gì đi nữa thì chạy là thượng sách. Lỡ hắn đói bụng ngoạm luôn y thì tính làm sao. Y còn muốn sống a. Y không thể cứ thế nằm vô bụng con quỷ này được a. Y chính là sợ ma muốn chớt. ~T_T~

  “Hảo. Cảm tạ” Một lời vừa dứt. Á Thập Bát dứt khoát biến thân đập cánh dơi nhỏ bay đi.

   Một màn này khiến người xem - Thất Hoàn không khỏi xuýt xoa,  dựng cả tóc gáy rồi. May mắn có người nửa đêm canh ba chạy tới nghĩa địa cứu y một mạng.

   Quay đầu lại. Đối diện là 5 người đàn ông lực lưỡng,  tay cầm đuốc thắp sáng cả một vùng.

   Đứng đầu là một vị tu sĩ cầm kiếm,  tỏi cùng vài lá bùa chu sa. Nhìn thoáng qua ắt hẳn đã ngoài 50 , đầu lởm chởm vài sợi tóc trắng. Khuôn mặt nhăn nhúm,  lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Thất Hoàn. Mặt vị tu sĩ không khỏi có vài phần kinh ngạc nhưng rồi lại là chán ghét. 

  Biểu tình chán ghét,  căm thù,  kinh tởm hiện lên không một chút che giấu. Khiến Thất Hoàn thoáng buồn bực nhưng rồi cũng tươi cười cho qua.

  “Chú Ba. Chú là đến tìm Hoàn nhi sao. ? Tốt rồi. Ở đây Hoàn nhi thiệt sợ trong rừng quả thật không vui chút nào. ”  Thất Hoàn kinh hỉ reo lên. Cước bộ không khỏi nhanh hơn bình thường.

  “Nghiệt súc,  Ngươi còn mắt mũi gọi ta chú ba ? Cũng không xem bộ dạng của ngươi hiện tại.” Vị tu sĩ giương kiếm,  lưỡi kiếm loé hàn quang , chớp mắt đã chém thẳng một nhát lên chân trái Thất Hoàn.

  Không ngờ tới chú ba sẽ ra tay ngoan độc như vậy,  Thất Hoàn né cũng chẳng còn kịp .

   Một nhát này quả thực đau đớn khôn tả. 

  Nhưng có một điều kì lạ khiến Thất Hoàn thoáng bất ngờ. Vết thương không hề chảy máu,  bất quá lại đau khủng khiếp,  như bị hàng vạn loài côn trùng cắn nhấp từng mảng,  từng miếng thịt còn đau đớn hơn.

 
  “Chú Ba. Chú làm vậy là có ý gì ? ” Rũ bỏ bộ mặt thiên thần,  Thất Hoàn hiện tại rất cần lời giải thích. Không phải chú Ba thương y lắm hay sao. Chính là y đã từng coi Chú Ba như người Phụ Thân thứ hai của mình a.

  Bất quá tình huống hiện tại.  Chú Ba hiện tại. Ngay cả chính bản thân y hiện tại cũng tuyệt không còn giống như ban đầu.

Giống như mọi thứ đều bị xáo trộn.

  “Ý gì sao. ? Giết chết chính phụ thân mình.  Hiện tại còn là một cương thi hại người.”  Vị tu sĩ nọ dừng chút,  cười khẩy rồi lại lớn tiếng nói “Ngươi nói xem. Chú Ba này có nên giết ngươi hay không? ”

  Lời vừa dứt. Đầu Thất Hoàn hoàn hảo trở nên choáng váng. việc xảy ra quá đột ngột. Sự thật lại quá phũ phàng... Y chính là là tiếp thu không kịp.

   “ Ngươi nói bậy. ! Bịa chuyện. Tất cả là bịa chuyện. Song phụ vẫn còn ở nhà chờ Hoàn nhi. Hoàn nhi chỉ lên rừng chơi một chút . Tại sao lại có thể trở thành cương thi. Tất cả là ngươi bịa chuyện lừa người. Tránh ra. Hoàn nhi phải về nhà.”  Y làm sao có thể tin chuyện vô căn cứ như vậy. Phụ thân thương y lắm,  Thất Hoàn y dù là gì đi nữa tuyệt đối không thể xuống tay với phụ thân được.

   “Ha...  Là ta nói bậy  ?  Bậy hay không chờ ngươi xuống cửu tuyền gặp được thân phụ là chết như thế nào thì sẽ rõ.” Lão tu sĩ cười nhạt một tiếng. Giơ kiếm lên trước mặt,  dùng máu bản thân tế kiếm , miệng không ngừng lẩm nhẩm câu thần chú.

  Thánh kiếm loé lên hàn quang (ánh sáng trắng)  rồi bay vun vút về phía cương thi. Như vô tình. Như cố ý mà chém lên cơ thể cương thi vô số vết thương loang lổ. 

  Một cỗ dịch đen hồi từ miệng vết thương chảy ra thấm đẫm cơ thể Thất Hoàn. Y khẽ nhíu mày,  muốn né đường kiếm tới nhưng bất hạnh thay cơ thể hoàn toàn không cử động được,  dưới chân là vòng tròn hàn quang khoá chặt thân thể Thất Hoàn. Nuốn giơ tay lên quyệt vết máu bên khoé môi cũng là điều bất khả thi.

  “Chú Ba. Chú không thương Hoàn nhi nữa sao. Dù Hoàn nhi là gì cũng chính là cháu ruột của chú mà. ......... Ô ô. Chú ba. Cháu đau quá. .....ô ô. ...chú mau dừng tay. ... Hoàn nhi thực sự rất đau.  .... Hoàn nhi hứa sẽ ngoan. Sẽ vâng lời.... Ô ô. Hoàn nhi sẽ không bao giờ hại người,  nhưng phụ thân tuyệt không phải do Hoàn nhi ra tay....  Ô ô. ... Hoàn nhi có thể thề với trời. Nếu những gì Hoàn nhi nói là không đúng sự thật. Sẽ bị thiên lôi đánh chết. Hồn phi phách tán,  không được chết tử tế. ...... Ô ô. Sẽ bị đầu thai thành chó,  thành súc sinh cho kẻ khác giẫm đạp....  Ô ô. Chú Ba,  chú đại nhân đại lượng không chấp nhặt với cháu,  chú chính là thần tiên tái thế,  phổ độ chúng sinh,  tốt bụng  ..... Ô ô. Chú tha cho cháu đi mà. ...”  ( Heo : ôi con ta. Tiết tháo của ngươi đâu rồi?  )

  Cường không được đành nhược vậy. Giữ được tánh mạng mới là quan trọng. Tiết tháo gì đó á hả. Một cân bao tiền. Có ăn được không. ?

( Tiết tháo : khí tiết vững vàng,  không chịu khuất phục) 

  Mọi thứ đều là hư vô. Để có nhân sinh hoạt bát,  nhất định phải giữ được tánh mạng. Cái gì mà cương thi,  phụ thân chết. Thích nghi cả rồi.

  Người không thích nghi với hoàn cảnh chỉ là kẻ mãi núp sau bóng người khác. Sẽ không bao giờ gây được thành công trong cuộc đời. Vậy mới nói. Thích nghi tốt cũng cần bản lĩnh. Vốn sống phong phú. Nội công thâm hậu như "sinh vật cute lạc lối" đây. - Á Thập Bát lác đầu ngao ngán thán phục.
 

   “Hừ. Nuôi nấng ngươi từ nhỏ. Chú Ba đây còn không hiểu tính toán trong đầu ngươi ? . Đừng trách chú ba làm gì. Có trách thì trách bản thân ngươi sinh ra quá thiếu may mắn thôi. Ha ha ha. ..” Lão tu sĩ lộ ra nụ cười âm hiểm khiến người . không rét mà run.

  5 thanh niên vây xung quanh lão. Không khỏi thán phục. Có thể công tư phân minh như vậy. Trên đời này còn được mấy người. ? Ngươi nói xem. Quả thực chính là không được mấy người. Nhưng lại quá ngoan độc rồi. Cả trấn này không ai biết Thất Hoàn được cưng như bảo bối trong nhà,  từ già đên trẻ. Từ nô bộc đến chủ tử cũng cưng yêu vật nhỏ này hết mực,  nhất là vị chú ba này,  có ai thấy hắn mắng mỏ Thất Hoàn bao giờ không. ? Được chiêm ngưỡng cảnh tượng động trời này chính là nhà ngươi tu phúc mấy trăm năm nha.

  Bất quá nghe nói vị thiếu gia này dễ thương bấy bì là thế. Bên trong là cả một đại lục đổ nát. Thủ đoạn chỉnh người tàn nhẫn. Thông minh tuyệt đỉnh. Làm trò lại càng không thể nhắc đến. Coi đi. Cảnh tượng trước mắt dù ngươi có biết dây chỉ là trò diễn kịch nhưng ai có thể cầm lòng được ? .

  Một vị thiếu niên nhỏ nhắn. Trắng trắng. Nộn nộn. Khuân mặt dễ thương lem luốc bùn đất bởi vì dòng lệ đau thương mà trôi mất. Cơ thể quá đau đớn mà run rẩy liên tục. Miệng nhỏ nhắn mấp máy phát ra những tiếng ô ô kêu khóc. Kiếm hàn quang không ngừng chém lên thân ảnh nhỏ nhắn đó. Từng chút từng chút một rấy lên sự đau khổ cùng tuyệt vọng.

  Ài....  Coi thôi bạn nhỏ cũng muốn có phản ứng rồi. (Heo: một lũ biến thái. Lại dám đánh chủ ý lên bảo bối của chúa tể vampire Á Thập Bát , chết moẹ các ngươi rồi - Lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối) 

Biết lão tu sĩ không trúng kế đành đổi kế mới. 356 kế. Liệu ông chú sẽ thoát được hết sao. ? Kiểu gì cũng lọt hố.

  “ Chú Ba a. Ô ô.... Không phải chú đến đây để tìm con quỷ răng nhọn sao. ? Con biết hắn ta ở đâu. Con sẽ chỉ người biết mà. ” Đột nhiên,  linh quang chợt loé. Con quỷ soái ca vừa nãy không phải quá yếu sao. ? Còn sợ bị bắt như vậy. Chính tỏ hắn đang bị lũ người này săn đuổi.

  Ô ô. Tại sao lại có thể ngu ngốc như vậy. Đường đường đại thiếu gia Thất Hoàn thông minh tuyệt đỉnh lại có ngày ngu ngốc như hiện tại. Bản thân thả tội nhân đi thì thôi đi,  còn dại dột cản đường làm bia đỡ gánh chịu hậu quả do hắn ta để lại. Quá mất mặt.

  Vừa nghe đến " Con quỷ răng nhọn " Thanh kiếm đang mải miết chặt chém lên người cương thi thoáng chốc dừng lại. Giọng nói kiên định không còn vẻ hời hợt của lão tu sĩ vang lên. “ Ngươi biết hắn ở đâu?  ”

  Biết mình chọt trúng chỗ ngứa của lão hồ ly. Thất Hoàn nhanh chóng đi vào vấn đề. “ Hoàn nhi sẽ nói. Nhưng mong chú Ba thả Hoàn nhi trước được chứ ”

  Đã gọi một tiếng lão hồ ly. Đương nhiên không thể cá cược tính mạng của mình. Phải có điều kiện trao đổi.

 
  Cuộc trao đổi này có thể tiến hành thuận lợi hoặc thất bại nhưng kết quả cuối cùng sẽ chẳng ai biết vì :

      Một luồng gió nổi lên. Thanh kiếm đang lơ lửng trên không trong thế có thể tấn công mọi lúc bỗng chợt lệch quỹ đạo rơi xuống đất vang lên âm điệu thanh thúy tỏ vẻ " Thưa lãnh đạo,  tôi xin giơ tay rút lui "

     Cùng lúc đó vòng hàn quang dưới chân cũng tan biến không để lại dấu vết.

    Nắm được cơ hội vàng. Thất Hoàn nhanh chóng lết cơ thể đau đớn chạy vun vút vào rừng tối. Trước khi rời khỏi còn không quên để lại một thanh cười chế diễu “ Tên quỷ đó. Hắn bay mất rồi. ... Ha. Tạm biệt chú Ba thân mến ”

  Ngơ ngác....  À há. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lão tu sĩ cùng 5 người đi cùng vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng Thất Hoàn mà ngơ ngác.

  Sau một phút ngơ ngác. Vị tu sĩ cũng lấy lại tinh thần. Nhanh chóng cùng người đuổi theo tiểu cương thi.

  
   “ Chậc chậc. ”  Tặc lưỡi vài cái tỏ vẻ cảm thán. Á Thập Bát làm khán giả trên tán cây thấy diễn Viên đã rải tán hết cũng vỗ cánh nhỏ bay mất.

  Tiểu cương thi thú vị a.

*****************************
  Hoàn chương 2
2240 từ
*****************************

  Cầu follow
   Cầu  ☆☆☆ლ(⌒▽⌒ლ)

  Lịch đăng truyện. Chủ nhật mỗi tuần. //
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro