Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày buồn tháng nhớ năm thương.
Xin chào tất cả các bạn, tôi xin giới thiệu tôi tên là Khổng Nguyễn Khánh Linh, ôi cái tên nghe là biết tôi to lớn thế nào rồi kaka. Tôi đây có một body đậm chất "chuẩn mực " của xã hội , tôi cao 1m56 và nặng 40kg. Sao nào chuẩn bị ko chứ hả. Nói vậy thôi chứ cũng ngại khi nói ra chiều cao của mình huhu. Tuy tôi ko có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Thúy Kiều, cũng ko kiều diễm e lệ như Thúy Vân nhưng vẻ đẹp của tôi cũng được coi là dễ thương và xinh đẹp tuy hơi ngô ngố chút xíu. Là một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai cùng một làn da trắng nõn và mềm như em bé. Cuộc đời học cấp ba của tôi cũng khá là êm ấm nếu như ko xuất hiện một tên hắc ám từ đâu chui ra hừ. Mấy bạn có muốn nghe mình kể ko, vậy chúng ta bắt đầu thôi nào.
______________________________________
Chap 1: Ngày đầu đi học
Nay là một ngày đẹp trời, trời trong xanh, lá thêm xanh, chim đậu trên cành chim hót líu lo. Vâng hôm nay là một ngày quan trọng đối với tôi, là ngày đầu tiên tôi tới trường cấp 3, một ngôi trường đẹp đẽ khang trang mang tên trường THPT TNH. Ôi cuộc đời thật đẹp làm sao thấm thoắt tôi đã học lớp 10 hehe được mặc áo dài tung tăng trong nắng và gió( tuy hơi khó chịu xíu hihi) . Trong cơn mơ màng về tuổi học trò năm cấp ba thì bỗng giật mình dậy khi phát hiện ra có vật thể lạ ươn ướt đang di chuyển khắp khuôn mặt tròn của tôi.
- Bẹc à, con làm gì vậy hả. Tôi hét lên. Bẹc là con chó lai giữa chó sói và husky, nó ko chỉ là thú nuôi cưng nhất của tôi mà còn là tri kỉ, là ng bạn thân của tôi nữa. Vươn vai hít bầu ko khí trong lành, tôi vươn tay lấy con dế yêu để xem giờ, bây giờ là 6h50. WTF 6h50 OMG , tôi phi như bay vào phòng làm vscn trong vòng 5' , mặc bộ áo dài truyền thống màu trắng tinh rồi chạy vội xuống lầu đi học mà quên đi giày làm phải chạy ngược lên đeo giày, lôi chiếc xe cup phóng thật nhanh đi mà quên mất một điều rằng tôi chưa khóa cửa, thôi kệ dù gì lúc sau cô Hoà chủ nhà cũng qua khóa vì quen thuộc với não cá vàng của nó rồi( nó có tính sống độc lập nên thuê một căn biệt thự riêng để ở, cách nhà khá xa). Vì khá xa trường nên tôi phải phóng thật nhanh và đem phải tông vào mấy xe côngtinơ thật là nguy hiểm quá đi. Khi đến trường là vừa lúc đánh trống vô lớp học, ôi may quá tôi ko đến trễ. Tôi dắt xe xuống nhà xe của trường, gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra, vuốt lại mái tóc rối rồi đứng vô vị trí của lớp mình. Tôi học lớp 10c7, một lớp bình thường với mọi con dân cũng bình thường @@ để nhận cô giáo chủ nhiệm. Ôi ko biết chủ nhiệm của mình là nam hay nữ, nếu là nữ thì phải thật hiền và ít nói vì tôi ghét tính nói nhiều. Ông trời hình như đã nghe được lòng tôi và cảm động ban cho tôi một cô giáo chủ nhiệm dạy môn lịch sử tên là Giang, rất niềm nở và còn thương học trò nên đã giữ chúng tôi đến tận gần 11h30 chỉ vì đọc nội quy và mấy thứ linh tinh( mấy bạn cũng biết rồi hihi). Ngán ngẩm với ngày đầu tiên vl thật. Sau khi vào lớp cô Giang bắt đầu điểm danh từng người và sắp xếp chỗ ngồi. Vì tôi có một chiều cao khủng nên được ngồi bàn thứ ba, ko sao chỗ ngồi đó cũng vừa ý tôi kaka..... Sau khi đọc nội quy các kiểu, cô phân công ban cán sự lớp. Tất nhiên là ko ai muốn rước những rắc rối vào mình cả nên ko có ai ý kiến gì và cuối cùng cô đưa ra một ý kiến rất hay. Đứa nhìn đù đù cho làm lớp trưởng, hát hay cho làm lớp phó văn nghệ, đứa mập nhất lớp làm lớp phó lao động, còn lớp phó học tập cô tính sau. Tất nhiên tôi cũng bị gán chức danh cán bộ lớp làm SAO ĐỎ, ôi cuộc đời tươi đẹp năm lớp 10 của tôi. Ngày đầu tiên đi học ko tệ, ko gây ra lỗi gì cả. Tôi mắc chứng ko bắt chuyện với người lạ nên ko bắt chuyện được ai để làm quen. Ra về, tôi liền lôi con dế yêu ra gọi cho mama và baba đại nhân thông báo về ngày đầu tiên đi học của mình, vì ba mẹ làm xa nên cũng ko gặp nhau thường xuyên. Đang luyên thuyên kể về cô giáo cn thì tôi đâm vào một vật thể lạ cứng làm tôi văng 30cm té đập mông xuống đất còn con dế yêu của tôi bay đi đâu mất tiêu. May sao lớp tôi về trễ nên cũng thưa bóng người chứ ko chắc tôi chết vì nhục quá. Tôi đau đớn ngước mắt lên nhìn xem đó là vật thể gì thì nguyên một mái tóc màu đen đập vào mặt tôi khiến tôi ngã ngửa ra sau vì hết hồn. Anh chàng vừa đụng tôi hồi nãy vẫn đứng nguyên đấy, nhìn tôi chằm chằm. Đúng là cái đồ vô duyên đụng con người ta té văng xa đến vậy mà ko biết lại đỡ.
-Này anh kia, anh có mắt ko hả sao đụng nta, đã vậy còn ko biết xin lỗi nữa. Tôi hét lên
- ......
- Ê anh kia tôi đang nch với anh đấy
-......
Tôi đau đớn đứng dậy, phủi phủi áo dài rồi nói
- Ê anh bị điếc hay có vấn đề về tai vậyp đến một người dùng
- Cô hét đủ chưa, rõ ràng cô là người đụng tôi trước mà
- Ê anh đừng có vu khống cho tôi nha. Đáng lẽ ra anh phải tới hỏi thăm tôi, xin lỗi rồi còn chút ít coi như là bồi thường chứ. Tôi liền bịt miệng lại, ôi bản tính ham tiền mãi ko bỏ được
- ........ Anh ta hừ một cái rồi quay mặt đi, bỏ tôi một mình đó la hét như con dở vậy.
Trên đường về nhà tôi vừa đi vừa nổi điên nên liền trút giận lên chiếc xe của tôi khiến cho người ngoài đường tưởng có con khủng long biết chạy xe máy. Về tới nhà tôi mở cửa ra thì thấy cô Hoà đang đứng khoanh tay trước cửa, nói
- Lại ko khóa cửa, con biết lần này là thứ bao nhiêu rồi ko hả.
- dạ con cũng ko nhớ. Tôi cười hì hì lòa xòa đáp
- Con lên dọn đồ đạc đi. Cô Hoà nhìn tôi đáp
- Huhu cô đừng đuổi con đi mà con hứa sẽ khóa cửa cẩn thận mà huhu
- Trời ạ tôi kêu cô dọn dẹp cho sạch sẽ phòng bên cạnh đi. Đồ của cô chất đống sang phòng đó nta ko ở được .
Phù hết hồn mà khoan, nta ở sao, nhà tôi có thêm ng thuê sao, tôi trợn tròn mắt nhìn cô
- Khỏi nhìn cô như vậy, có một người thuê nhà rồi, tí nữa sẽ chuyển tới đây, cháu lo dọn dẹp cho thật sạch đi. À mà nghe đâu học chung trường với cháu đó. Cô hòa nói tiếp
- ko được phá nta nghe chưa, cô mà nghe thấy tiếng phàn nàn nào là cháu chết đấy nghe chưa . Tôi chán nản nhìn cô
- Dạ vâng thưa cô hòa xinh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro