Chap 3: Vì sao yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Diệp Thanh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lại nhìn người đang nắm tay mình, lòng có chút mâu thuẫn. Tại sao Thế Vũ lại thích cô nhỉ? Tuy biết hỏi câu này hơi ngu nhưng mà ... cô muốn biết:
- Thế Vũ này!
Thế Vũ quay sang nhìn Diệp Thanh, trong lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc. Mười năm chờ đợi dài thật dài nhưng cũng không uổng phí. Cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân vào lòng. Còn nhớ ngày hôm đó ... thực ra mấy dòng sau tấm ảnh anh mới viết ra thôi rồi treo lên đó cầu may, nếu cô không mở nó ra thì anh sẽ tìm cách khác để cô nhìn thấy. Nói anh đê tiện sao? Cảm ơn vì đã quá khen. Anh hùng mà không biết tận dụng cơ hội thì là anh hùng ngu.
- Sao thế bà xã?
Nghe giọng nói nịch nọt ngọt xớt của Thế Vũ, mặt Diệp Thanh hơi đỏ lên. Dù đeo nhẫn nhưng họ vẫn chưa cưới. Ba mẹ Thế Vũ mất rồi còn ba mẹ cô thì đã lên đây gặp con rể tương lai, mới về quê vào hôm qua, nói rằng để báo tin vui cho bà con hàng xóm, tháng sau lại lên để tổ chức hôn lễ.
- Anh ... Tại sao anh lại thích em?
Thế Vũ chớp mắt nhìn Diệp Thanh, cô gái này hôm nay lạ thật, chẳng lẽ là chứng sợ hãi trước hôn nhân. Không được, lỡ để bà xã sợ hãi chạy mất thì bao nhiêu công sức của hắn đổ sông đổ bể à? Phải dỗ cho bình thường lại mới được:
- Em muốn anh trả lời thật lòng sao?
Diệp Thanh nhìn Thế Vũ gật đầu, anh ngay lập tức xòe bàn tay ra, tỏ vẻ bắt đầu đếm:
- Ừm ... Em không đẹp, nấu ăn không giỏi, hát không hay, múa không được, học lực cũng bình thường, lông chân thì đen, lông nách thì dài ....
Ban đầu Diệp Thanh cúi đầu tỏ vẻ 'em biết em không tốt' nhưng mà đến hai câu cuối thì không chịu được nữa, thẹn quá hóa giận:
- Gì mà lông chân thì đen, lông nách thì dài chứ.
Như để chứng minh, cô kéo quần lên:
- Làm gì có lông chân?
Thế Vũ thấy Diệp Thanh kéo quần lên, ngay lập thức kéo lại quần cho cô, ánh mắt như gà mẹ bảo vệ con nhìn nhìn xung quanh. Để hắn biết quanh đây có thằng nào nhìn thấy thì thằng đó nên cẩn thận đi là vừa. Sau khi xác định không có đối tượng khả nghi, Thế Vũ mới quay lại câu chuyện cùng Diệp Thanh. Anh nắm lấy hai vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Dù như vậy thì có sao chứ, anh thích nụ cười của em dù khi em cười không đẹp bằng người ta, anh thích giọng nói của em dù em hát không hay bằng người ta, anh thích dáng đi của em dù em múa không được bằng người ta. Tóm lại, tất cả những thứ thuộc về em anh đều yêu thích. Vậy nên ... đừng rời xa anh ... được không?
Diệp Thanh rơm rớm nước mắt nhìn Thế Vũ gật đầu. Có một người yêu mình như vậy ở bên cạnh, thật tốt. Nhưng mà, Thế Vũ cũng giỏi ăn nói thật. Ngày xưa nhìn cái kiểu thanh niên nghiêm túc của anh, cô còn tưởng anh không biết trai gái khác nhau ở điểm nào. Thì ra cũng là cao thủ đấy.
Hai người bước thêm vài bước nữa thì đột nhiên Diệp Thanh khựng lại. Khoan! Tên này lẻo mép như vậy, không phải đã từng luyện tập với con nào đó chứ? Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Thanh lập tức bừng lên lửa nóng:
- Thế Vũ, sao anh nói khôn thế? Trước đây đã từng rèn luyện với con nào rồi đúng không?
- Làm gì có? Anh yêu em suốt mười năm làm gì có thời gian mà đi với cô khác chứ.
- Nhưng có nửa năm anh sang Mỹ còn gì? Nói! Có phải ở bên đó đã từng có cô nào rồi phải không?
- Dù gì đó cũng là quá khứ rồi mà em.
- Vậy là anh có đúng không?
Nhìn đôi mắt rưng rưng của Diệp Thanh, Thế Vũ nhận ra, mình đã quá trớn rồi. Anh lập tức ôm cô vào lòng, thủ thỉ:
- Đúng, có. Đó là em chứ còn ai nữa, chỉ có mình em thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu#êm