Chap1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thanh bước ra khỏi lễ đường nhìn lên trời cao. Vậy là hết! Tình yêu của cô ... vậy là hết. Người mà cô tương tư suốt 8 năm trời cuối cùng cũng bước vào lễ đường ... cùng một cô gái khác.

Diệp Thanh cất bước về phía trước, không hề để ý rằng phía sau cô là một ánh mắt cũng đã hướng theo cô suốt 8 năm.

Năm đó, Diệp Thanh, Thế Vũ và Mặc Sinh gặp nhau khi mới bước chân vào cổng trường đại học. Tuổi 18 đầy những ước mơ và hoài bão. Sau một quãng thời gian dài làm bạn bè với nhau, Thế Vũ thích Diệp Thanh, Diệp Thanh thích Mặc Sinh, Mặc Sinh lại thích một cô gái khác.

Chẳng mấy chốc, bầu trời đã sẩm tối, Diệp Thanh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Chà! Mọi thứ khi chìm trong đêm tối, thật ... đẹp. Bóng đêm sẽ che đi hết sự hoang tàn của một thành phố và cả ... trái tim đau đớn của con người nữa.

Bíp! Bíp!

Diệp Thanh quay người nhìn về phía lề đường.

Chiếc xe ô tô màu đen mở ra, xuất hiện một người con trai khoảng 26 tuổi, mắt đeo kính râm, mặc một bộ vest đen, tóc đã được nhuộm thành màu hơi nâu.

Diệp Thanh nghi hoặc nhìn người kia:

- Anh là ...

Người kia bật lên tiếng cười lớn, cặp kính râm bị kéo ra để lộ đôi mắt đen sắc sảo:

- Hahaha ... Diệp Thanh, mới không gặp nhau có vài tháng thôi mà!

Diệp Thanh ngạc nhiên. Đây chẳng phải là Thế Vũ sao? Cậu ấy đi Mỹ vào nửa năm trước, bây giờ gặp lại đã khác một trời một vực rồi. Ngày xưa tạo hình của cậu ấy như một thanh niên nghiêm túc vậy, quần áo lúc nào cũng là quần tây, áo sơ mi trắng, giày đen. Mùa đông thì có thêm chiếc áo khoác, mùa hè thì đổi đôi giày thành đôi dép quai hậu màu đen. Quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhìn vào một đám người Diệp Thanh có thể ngay lập tức nhận ra Thế Vũ ở đâu. Nhưng mà bây giờ thì ... cậu ấy khác quá! Trông có vẻ ... ăn chơi hơn.

- Thế Vũ! Cậu về nước lúc nào vậy? Sao không báo cho tớ để tớ ra đón.

Nhìn nụ cười nhợt nhạt trên môi Diệp Thanh, Thế Vũ thấy trong lòng hơi nhói. Ngày đầu gặp mặt, Diệp Thanh như một đóa hoa hồng rực rỡ, kiều diễm. Ít nhất, đối với anh là như vậy. Có lẽ, đám cưới của Mặc Sinh là đả kích quá lớn với cô ấy. Dõi theo cô 8 năm, làm sao anh không biết cô thích Mặc Sinh chứ. Nhưng mà anh biết làm sao đây. 6 tháng trước, anh trốn sang Mỹ. Đúng vậy, là trốn, trốn tình yêu đơn phương vô vọng của mình. Ai ngờ chẳng mấy chốc anh đã nhận được tin Mặc Sinh sắp làm đám cưới. Anh không thể ngăn cản bản thân nghĩ đến cô. Chắc chắn cô đang cần một người ở bên cạnh. Chỉ vậy thôi, anh về nước.

- Tớ về đột xuất thôi nên không kịp báo cho ai hết.

Diệp Thanh nhìn bông hoa màu đỏ gắn bên ngực Thế Vũ. Chắc cậu ấy mới đi về từ đám cưới của Mặc Sinh. Nghĩ đến Mặc Sinh, tim Diệp Thanh không khỏi nhói lên một chút.

- Thế Vũ này!

- Hả?

- Đi uống rượu không?

-------------------- Tại quán bar 'Ngôi sao đêm' --------------------

Diệp Thanh chỉ chăm chỉ uống rượu, hết một ly lại một ly. Cô phải uống, phải quên. Ngay từ đầu đã biết chắc chắn không thành, vậy thì tại sao cứ phải cố chấp chứ? Nhưng cô không thể buông được. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, cô không tài nào xóa nó khỏi tâm trí của mình được.

Lại một ly rượu nữa được đưa ra nhưng trước khi Diệp Thanh chạm vào nó đã bị người khác chặn lại:

- Diệp Thanh, cậu say rồi.

- Không, tớ không say. Say rồi thì tại sao tớ vẫn còn nhớ? Tớ chưa say!

Một lần nữa, Diệp Thanh đưa tay ra cầm lấy ly rượu. Nhưng lần này, ly rượu đã bị người ta uống mất.

- Cậu say rồi. Tớ đưa cậu về!

- Không!

Diệp Thanh giằng ra.

- Tớ không về. Không về! .... A .....

Sau khi tính tiền xong, Thế Vũ ngay lập tức vác Diệp Thanh lên vai:

- Về thôi!

------------------------- Sáng hôm sau ----------------------------

Diệp Thanh thức dậy trong căn phòng ngủ quen thuộc cùng với một cơn đau đầu. Tất cả những ký ức tối qua đều đã quên sạch, chỉ còn sót lại một câu nói không biết là mơ hay là thực, cũng không biết của ai nói. Cô chỉ biết âm thanh đó thì thầm bên tai cô rằng: "Anh yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu#êm