Chương 1: Bạch Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là điều kì diệu trong cuộc sống.

Nó là sự vun đắp sự cố gắng, kiên cường để khi trải qua được cảm giác đau khổ, tuyệt vọng cuối cùng thì sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc đến tột cùng.

Tôi.
Là Bạch Vân, 20 tuổi.
Khi những người cùng lứa tuổi với tôi đang học năm 2 đại học thì tôi lại tự thân một mình tự kiếm tiền để nuôi bản thân. Đáng ra tôi đã phải có một gia đình hạnh phúc, được sự yêu thương, quan tâm của ba mẹ nhưng điều không may mẹ tôi đột nhiên qua đời sau một năm ba tôi lấy một người mẹ kế và tôi không thể ngờ rằng người đó lại là bạn thân nhất của mẹ tôi khi còn sống . Đó là những gì tôi được kể lại từ người hàng xóm thân thiết của nhà tôi. Khi ba lấy vợ mới đã sinh được một em gái ( tên là Bảo Tô, năm nay cũng đã được 16 tuổi rồi). Sau đó được một thời gian ba tôi bệnh nặng đã qua đời từ đó cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn. Mẹ kế lấy đi toàn bộ tài sản mà ba để lại cho tôi rồi đuổi tôi đi sống cùng Bảo Tô trong sang giàu. Chuyện này xảy ra cách nay đã 4 năm rồi lúc đó bị đuổi đi do tuổi tôi còn quá nhỏ nên xin việc không ai nhận. Tối hôm đó tôi chưa ăn gì, mệt lả người đi một mình trên phố sau đó tôi nhìn thấy một quán bar rất to, đẹp rất nhiều người ra vào.  Tôi thấy trước cửa có một cô gái bị đánh đập nhìn rất đáng thương đang nằm rạp xuống đất, lúc đó tôi liền chạy đến đỡ cô ấy dậy, hơi thở yếu ớt của cô ấy làm cho tôi thấy sợ những nơi như thế này, tôi đỡ cô ấy dậy rùi sang bên một gốc cây có ghế đá hỏi cô ấy có sao không? Lúc này trong người có mấy đồng bạc liền chạy đi mua thuốc để chữa vết thương cho cô . Lúc bôi thuốc xong cô ấy nói với tôi rằng " Em gái em là một cô gái tốt. Cảm ơn em đã cứu chị. Nhà em ở đâu tại sao đã muộn thế này mà lại ở đây? "

Tôi nghẹn lời, dưng nước mắt kể lại toàn bộ hoàn cảnh của tôi cho chị ấy nghe.

Nghe xong chị ấy nói " Chắc ông trời đã bỏ lỡ một cô gái tốt như em, nhưng ông trời cũng sẽ không bỏ mặc em hoàn toàn. Chị cũng giống  em chị không có gia đình cũng đang tự kiếm sống một mình"
Tôi nói " Vậy chị em mình kết nghĩa đi. Chị tên gì năm nay bao nhiêu tuổi? "

Chị ấy nói" Chị tên Như Tô, 18 tuổi, còn em? "
Tôi trả lời " em tên Bạch Vân, 16 tuổi. "

Sau khi làm quen chị ấy nói từ nay hãy sống cùng chị ấy rồi từ đó hai chị em nương tựa vào nhau mà sống.

Như Tô dắt tôi đến một quán bar ở gần trung tâm thành phố xin việc.

Lúc xin việc bà chủ nói" Hai đứa còn nhỏ như vậy tại sao lại tìm đến chỗ này chứ"

Như Tô kể hết lại mọi sự tình, bà chủ nghe xong cảm thấy thương xót chúng tôi sau đó đã nhận hai chị em.

Do chúng tôi còn quá nhỏ nên công việc được sắp xếp cũng phù hợp, đó là mỗi khi khách về là sẽ dọn dẹp nhiều lúc dọn dẹp khách còn để lại những trai rượi vang rất đắt tiền từ đó cũng đủ thu nhập để hai chị em mưu sinh.

Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau 4 năm tôi và Như Tô cuộc sống đã ổn định.

" Tiểu Vân đến giờ rồi đi thôi, suy tư gì vậy? " Như Tô gọi tôi

Nghĩ lại về quá khứ rồi thấy hiện tại tôi mới biết ông trời tuy tàn nhẫn nhưng cũng nhân từ đối với mỗi người.
Tôi nói" Được, đi thôi"
Hai chị em đến trước cửa quán bar ( Mê Đắm )

Mê Đắm. Một nơi ăn chơi tụ tập của những thương gia giàu có.

Hôm nay tôi ăn vận rất bình thường . Một chiếc áo phông trắng kẻ đen ,với chiếc quần jeans màu xanh đậm.Còn Như Tô , dường như không bao giờ mặc quần áo, chị ấy có rất nhiều váy,mái tóc đen dài ngang vai, da trắng như trứng gà bóc, chị ấy có một
nụ cười đẹp giống như mỗi khi cười thì hoa lại nở rộ.

Đến trước cửa không hiểu sao từ ngoài nhìn vào trông như đang xảy ra chuyện gì đó.
Như Tô và tôi cùng vào xem đã xảy ra chuyện gì.

" Cô nói một câu bị chẹo chân vậy cả buổi hoà nhạc của tôi phải làm sao ? Tôi mặc kệ cô làm gì bằng mọi giá phải bồi thường cho tôi hoặc phải tìm ngừoi thay thế." Người quản lý nổi giận

Cô gái đó là bạn tốt của Như Tô tên Tô Mỹ. Nghe vậy Như Tô liền chạy tới đỡ Tô Mỹ dậy và nói với người quản lý" Quản lý, tôi biết nhảy tôi sẽ nhảy thay cô ấy"

Người quản lý" Vậy cũng được Như Tô đi chuẩn bị đi 30 phút nữa bắt đầu rồi"

Mọi chuyện đã được giải quyết tôi cũng chuẩn bị làm việc của mình.

8h30, Mê Đắm

Các cô gái xinh đẹp, gợi cảm mặc những bộ váy khiến người ta khi nhìn vào mà không kiềm được.

Những ánh sáng xanh, đỏ, vàng,..... cùng những mùi nước hoa thơm làm cho người ta cảm thấy mê luyến vô cùng.
Đã bắt đầu buổi trình diễn những tiếng hò hét của khán giả bên dưới, trên sân khấu hình chữ T ở giữa là cột múa dành cho vũ công tất cả đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro