Chương 16: Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nek đưa tay đây!_Hắn chìa bàn tay ra

Nó hơi nhân nhượng nhưng cũng đưa tay ra nắm lấy tay hắn mà đứng <> hai ánh mắt chạm nhau

Chả ai nói

Chả ai cười

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy

Đag ns thì nghe tiếng thấy tiếng xe ông thầy vào <>Nó nhìn sang thì thấy thầy chạy đc nữa đoạn đường mọi người đều bối rối vào xếp hàng ngay ngắn. Nó ko chần chừ kéo hắn chạy lỡ vào trễ là xong lun.

Hắn vẫn ngơ ngác trước hành động ấy trong đầu hiện lên suy nghĩ 'Đến khi nào anh ms hiểu đc em??'.

Với tốc độ thần thánh ấy nó và hắn đã vào hàng ngay ngắn. Không khí trùng xuống chỉ là nhìn mặt thầy thôi mà sao căng thế

-LỚP TRƯỞNG! ĐIỂM SỐ_Tiếng nói của thầy vang lên

Cả lp hoảng loạn điểm số nhanh nhất có thể. Sau một hồi thì cả lp điểm số xong

-Thưa thầy sỉ số đủ ạ_Nó báo cáo cho thầy

-Mấy đứa ik tập ik_Thầy

Cả lp giải tán ik chs ns ra thì hc ông thầy sướng thiệt ấy chứ. Cả đám chia ra chơi đủ trò

-Đánh cầu bây ơi!_Nhi la lớn có 6 cây chứ nhiu mà la cho lớn vào

Vài đứa chạy lại xin chơi ké. Càng đông càng zui mà cho hết tụi nó chơi lun cho zui. 

Cặp đầu tiên: Nó-Nhi  vs  Ân-Châu

Há há lần này thắng chắc Ân có biết đánh đâu. Nó phát cầu trái cầu như biết nghe lời chủ bay sang hướng của Ân. Lập tức một gậy trái cầu phi thẳng tới chỗ nó. Đánh qua đánh lại tỉ số là   5-3

Người thắng là nó and Nhi. Người tiếp theo là.........WTF? là hắn hả? Vui ak nha! Hình như ko đc zui mấy người kế hắn là Hàn mừ. Con Nhi mặt mày hớn hở trọng sắc khinh bạn. Chạy sang bên kia chung cặp vs Hàn còn nó thì chúng với hắn. Hạ Nhi thù này tao sẽ trả.

-Nhi mày trong sắc khinh bn_Nó chửi 

-Cái đó là mai mối mày hiểu ko kkkk_Nhi cười

-Mày bị chập mạch ak?_Nó ko tin điều đag xảy ra trước mắt mik

Tạm gác qua một bên bây giờ qen trọng là trạn đấu này quyết định ai là người thắng và ai là người thua. 

----------------tại chỗ khác----------

-Bích mày nhìn kìa_LInh

-Tao thấy rồi_Ả

-Để tao lại đó chửi cho nó một trận vì cái tội dành ghệ của mày_Hà hùng hổ 

-Mày cứ từ từ coi tụi nó zui đc bao lâu_Kiều

NÓi xong nhìn ả khuôn mặt ả vẫn chăm chú nhìn hắn. Sau thì nhìn sang nó trên môi nở nụ cười bán nguyệt rồi ik 

-Nek Băng Nhi mày lại đây xem cái này?_Châu kêu nó

-Ok_Nó ik lại -Coi cái gì?_Nó hỏi

-Mày thấy ko chỉ ra ngoài đường _Ân

-Thấy 

-Nhìn kỹ vào _Châu

Nó nhìn kỹ thêm tý nữa

-Á_Nó la lên

Hắn đag chơi nghe nó la thì chạy lại

-Chuyện j sao la lớn thế?_Hắn hỏi

-Nek Châu tao có bị hoa mắt ko là nó thật hả?_Nó hỏi

-Hk đúng như mày thấy. Mày định lm gì?_Ân 

-Tao ko bt phải lm gì nữa_Nó bỏ ik lên lớp. Nó biết ngày này cũng đến ở lại chỉ đau khổ nên đã chuẩn bị vé máy bay mẹ rồi

-Cô ấy sao vậy?_Hắn hỏi

-Cậu thấy chứ ng con trai đó_Ân chỉ sáng bên đường

Hắn gật đầu

Ân bắt đầu kể:

-Năm đó khi cậu ik đc 4 năm ko nói một lời nào cho nó biết. Nó buồn lắm. Trong một lần ik chơi nó vô tình đụng trúng cậu ta. Hai ng họ bắt đầu lm bn. Sau đó chuyển biến quá nhanh cậu ta tỏ tình vs nó.Nó vì mún lấp khoảng trống trong tim nên đồng ý. Sau đó cậu ta bỏ ik ko lời từ biệt khiến nó lạnh lùng trong thời gian qua. Rồi sau đó trở lại đây. Không biết tại sao lại ở đây.

Hắn nghe xong đủ biết nó trong những năm qa sống như thế nào rồi? Là tại hắn nếu lúc đó ko bỏ ik thì nó sẽ ko như thế!

-Cậu ta tên j

-Lý Nhược Phong

MỌi người nghe xong thì hoảng hốt vô bờ bến. Nhi và Châu very bình tĩnh còn Hàn và Nam hoảng hốt vô cùng là cậu ta ak. Sao tự nhiên xuất hiện ở đây chứ. Ân nhìn sang ả thì thấy ả mỉm cười đủ hiểu là ả bảo cậu ta đến rồi muốn lm nó rời xa hắn đây mà. Hắn không nhân nhượng chạy đê tìm nó. Ả chạy theo để xem chuyện sẽ xảy ra.

Hắn chạy ik tìm nó nhưng ko thấy. Chạy lên lớp thì chả có ai ngoài lớp hc vắng tanh. Hắn thấy gì đó trên bàn hắn cầm lên

"Gửi Ai đó nhặt đc bức thư này nếu là Hàn Vũ cứ đọc

Vũ ak! Khi đọc bức thư này thì tớ đã ik rồi. Tớ còn phải giải quyết một số việc cậu đừng mong chờ tớ làm gì cho mệt. Bởi vì tớ sẽ không trở lại đây đâu. Tớ sẽ rời xa nơi này đến một nơi khác không đau khổ hay buồn phiền chán nản. Cậu đừng vì tớ mà buồn nhá. Cậu đừng lạnh lùng nữa hãy cởi mở ra đi. Hãy tìm kiếm tình yêu của mình đừng chờ đợi tớ nữa. 

Ak nhân tiện nói luôn chắc cậu biết Bích thích cậu chứ. Hãy đón nhận cậu ấy và quên tớ đi. Bích rất tốt gia thế lại có điều kiện nữa ở bên cạnh cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn. Nhân tiện hãy nhớ:

'Luôn vui vẻ dù bất cứ chuyện gì xảy ra'

Oh còn khoảng à ko chưa đầy 1 tiếng 30'nữa tớ ik rồi

Thế nên

Tạm biệt cậu.

Tái bút: Thẩm Hạ Băng

-Ngốc này! Bảo tôi quên em còn lâu nhá_Hắn nở nụ cười chua chát. Nước mắt không kiềm được rơi xuống. Khóc? Hắn khóc ư? Hắn khóc vì một cô gái là nó sao? Ra đi chỉ vẻn vẹn một bức thư gửi lại cho hắn thôi sao. Chỉ trách rằng Hàn Vũ ak mày thật vô dụng khi không giữ được cô ấy bên mày?

Hắn bỗng nhớ ra 1 tiếng 30' nữa là đi ư? Hắn nhìn đồng hồ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là hắn sẽ không còn gặp lại nó nữa. Hắn chạy ra khỏi cửa mọi người vừa lên thấy hắn chạy hối hả hình như có việc gấp lắm. Nhìn quanh lớp học không có nó hèn chi hắn hoảng hốt thế.Ả đang cực kỳ zui mừng vì nó đã khuyên hắn chấp nhận ả.

Hắn chạy thẳng xuống nhà xe và lái xe ik ra khỏi trường. Hắn chạy với tốc độ kinh hoàng nếu không nhanh thì lát nữa sẽ không bao giờ gặp lại nó? Sẽ chả bao giờ nói được câu 'Thẩm Hạ Băng anh yêu em' cho nó nghe và bắt nó ở bên cạnh hắn mãi mãi. Liên tục bóp còi xe để đến san bay nhanh nhất có thể. 

Cuối cùng cũng đến nơi, hắn vội vàng chạy vào bên trong tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Hắn vừa chạy vừa gào thét tên Hạ Băng nhưng chẳng ai trả lời. Hắn nhìn xung quanh một lần nữa bắt gặp bóng hình thân quen. Dáng người này, kiểu tóc đó là nó hắn chạy nhanh đến, Nó nhìn thấy hắn thì lập tức lên máy bay. Hắn liên tục gọi Hạ Băng nhưng nó bị dòng người tấp nập đẩy vào trong máy bay. Hắn tuyệt vọng đứng nhìn nó cùng chiếc máy bay, bay lên bầu trời ấy.

Chiếc máy bay mang người con gái hắn yêu rời xa hắn. Giống như nó đã đem hắn bỏ vào góc tối trong nó. Hắn đứng đó hét lớn:

-THẨM HẠ BĂNG! ANH YÊU EM

Nhưng nó đi rồi làm sao nghe được câu đó chứ. Chắc hắn chả bao giờ biết nó ở trên chiếc máy bay đó đang khóc đâu nhỉ? Khóc vì chuyện tình chả có hồi kết và kế bên là vực thẳm không đáy.Hắn ngậm ngùi bước đi nó đi rồi chẳng còn ai để hắn chọc ghẹo. Chả còn ai cười nói cùng hắn. Hắn vừa lái xe vừa nói một câu 'Đồ ngốc này! chưa gì đã rời xa tôi rồi. Tôi còn muốn em làm vk của tôi mãi mãi ở bên cạnh tôi'

Kết thúc thật rồi! Mối tình thanh mai trúc mã thật sự đã kết thúc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro