Ngày hôm đó em ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mun là một cô gái 16 tuổi ngọt ngào và dễ thương. Cô mang trong người dòng máu Trung - Hàn. Còn anh Khải Minh là chủ tịch tập đoàn Điền Thị lớn bậc nhất Trung Quốc. Anh là một con người tàn độc lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng trừ 1 người duy nhất chính là cô.
__________ vào truyện_______
-tiểu bảo bối à dậy đi học nào /giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai kèm theo nụ hôn ngọt ngào nhẹ lướt trên đôi môi anh đào của cô khiến cô tỉnh giấc.
- sớm mà cục cưng, cho em ngủ xíu nữa đi /giọng nói ngáy ngủ của cô thở ra đầy sự đáng yêu làm ăn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Anh đành chiều theo ý con mèo nhỏ này của anh thôi. Nằm cạnh cô rồi canh đồng hồ, 5' trợ qua
- mèo nhỏ à, dậy đi hết 5' rồi đó. Em mà còn ngủ nướng nữa là anh phạt đấy /dứt câu anh vứt tấm chăn ấm áp của cô xuống đất thò tay vào trong áo ngủ của cô mà mò mẫn làn da trắng min
-ư ư~~~ dậy liền, lấy tay ra đi mà
-coi như hôm nay em may đó, ảnh tha cho em lần này chứ lần sau thì 1tuần khỏi xuống giường nha mèo con /nói xong anh rút tay ra và hôn lên trán cô một nụ hôn cùng ánh mắt trìu mến.
-phải để dành đến đêm tân hôn mà, em nói bao nhiêu lần r mà anh cứ>< /cô nói vừa xong là chạy vụt vào nhà   Wc
-nhưng anh ko muốn chờ mà /anh lầm bầm rồi đi xuống trước
Làm vscn xong cô xuống bếp ăn sáng cùng anh rồi anh cùng cô lên xe rời khỏi tổ ấm ngọt ngào của 2người đi thẳng đến trường cô
-học vui vẻ nha cục cưng
-cục cưng của em cũng đi làm vui vẻ nha
Sau cuộc trò chuyện sến súa thì hai người việc ai nấy lo người đi học người đi làm.
Hôm nay anh có thư kí mới vì thư kí cũ của anh xin nghỉ có việc bận ở quê
*Cốc cốc...*
-vào đi /anh ngồi quay mặt vào phía trong và nói bằng cái giọng lạnh băng khiến người khác phải sởn gai ốc.
-dạ tôi là thư kí mới của anh anh có việc gì xin  giao cho tôi ạ
-ra ngoài trước đi /anh vẫy tay ra hiệu cô cũng bước ra và mang theo nụ cười ma mị mờ ám.
- đừng sớm xem thường tôi chứ thưa ngài chủ tịch ĐIỀN KHẢI MINH /cô ta bước đi và nói nhỏ vừa đủ ả nghe và nhấn mạnh từ Điền Khải Minh
( Ko bt chuyện gì nữa đây😑)
Chiều đến cô được anh đón về nhà. Vẫn như mọi hôm tắm xong thì cô lấy iPad của anh ra chơi game sau đó xuống ăn tối còn anh thì vẫn còn loay hoay với xấp tài liệu  về dự án sắp tới. Sắp xếp công việc xong thì cũng khuya cô đã ngủ ngon lành lúc nào không biết. Anh ôm cô vào lòng và ngủ đến sáng hôm sau. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi......
______11h30 tại trường cấp ba của cô_____
Đang giờ nghỉ trưa thì có một thanh niên cao lớn tuấn tú đến lớp tìm cô rồi nắm chặt tay cô lôi đi ra ngoài với sự ngạc nhiên của bao nhiêu con mắt. Hắn đem cô về căn biệt thự nguy nga sang trọng rồi tát thẳng vào má cô làm nó sưng đỏ và miệng cô cũng bị thương chảy máu.
-anh bị điên rồi à. Sao lại đánh em, em đã làm gì sai sao chứ? /Cô nức nở nhìn người chồng đang lạnh lùng và tàn bạo của mình
-phải, tôi điên rồi. Tôi tin tưởng vào em yêu em nên đưa em về đây sống với tôi. Tôi cưng chiều em cho em mọi thứ nhưng sao em lại phản bội tôi, hay là em là nội gián mà bên Hoa Thị phái đến?!!!
( Hoa Thị là tập đoàn đối thủ của Điền Thị. Hai tập đoàn luôn cạnh tranh khốc liệt với nhau hơn chục năm nay)
-anh nói cái quái gì vậy, em không hiểu gì cả?
-cô còn chối nữa sao! /Nói rồi anh giơ tay tát thêm một cái nữa khiến cô ngất đi. Ảnh bỏ mặc cô trong căn phòng lạnh lẽo tối om rồi quay bước ra đi
-cậu chủ à cậu đã điều tra rõ chưa mà đối xử như vậy với cô chủ /quản gia hốt hoảng khi thấy cô ngất đi và vội chạy theo khuyên hắn nhưng hắn một mực không để tâm tới và bỏ đi
-đối với cái thể loại như cô ta thì cứ để cho chết đi bác không cần lo /hắn lạnh lùng đáp lại và sau đó khuất mất sau dãy hành lang dài
Cô tỉnh dậy trong mê mang và cảm thấy đau nhói, gò má sưng tím và miệng thì còn đang rỉ máu. Cô cảm thấy đau lắm nhưng nó chẳng là gì so với vết thương trong lòng cô. Cô yêu hắn yêu nhiều lắm nhưng những gì diễn ra hôm nay là quá sức tưởng tượng cũng như chịu đựng của cô, bao lâu nay sống với nhau chẳng lẽ hắn ko hề tin tưởng cô? Chẳng lẽ hắn nghĩ cô là người phản bội hắn? Hắn thật sự nghĩ cô như vậy? Hắn ko hề yêu cô sao? Nếu yêu cô thì có lẽ hắn ko làm như vậy rồi. Cô nghĩ rồi tủi thân cho cô cô rời đi rời khỏi nơi chứa đựng đau thương khổ đau và tủi nhục của cô ở cái tuổi 16 và nó còn chứa đựng cả tình yêu cô đang chờ hắn và cũng nơi đây nó đã mang anh rời xa khỏi cô.
Cô bước đi một mình trong đêm khi cái lạnh bao phủ lên tấm thân nhỏ bé của cô. Cô lê chân mình cô cũng ko biết mình đang và sẽ đi về đâu cô chỉ biết mình phải đi đi khỏi cái nơi này đi càng xa càng tốt. Cô đi và đi mãi đến con hẻm nhỏ mà cô cũng chả biết nó là nơi nào cô bước vào đi sâu vào và dường như không còn lối đi nào khác dành cho cô cô cứ đi và cứ đi rồi ngã xuống. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình không còn mảnh vải che thân, cái lạnh chiếm lấy cơ thể cô. Tuyết bắt đầu rơi là tuyết đầu mùa, người ta nói rằng khi tuyết đầu mùa rơi thì sẽ biến điều ước của người ta thành sự thật. Lúc này đây cô ước cô chết đi rời khỏi cái thế giới đau thương này. Cô mất tất cả rồi mất người yêu mất lòng tin ở người khác và giờ đây tấm thân gìn giữ suốt 16 năm cũng bị lấy mất. Cơ thể trần truồng cùng bộ đồ bị xé nát, phía dưới là dòng máu trinh cùng tình dịch của tên khốn nào đó đang thấm xuống nền  xi măng lạnh lẽo. Cô nhắm mắt lại cảm nhận tuyết rơi trên da thịt mình cô khẽ mỉn cười rồi hơi thở yếu dần yếu dần rồi tắt hẳn. Cô ra đi rồi, điêu ước trong tuyết đầu mùa của cô thành hiện thực. Cô ra đi với nụ cười nở trên môi cứ như không phải cô đã chết mà cô đang ngủ say với một giấc mơ đẹp đẽ ngọt ngào
Về phía anh sau khi điều trị rõ ràng cùng đội ngũ hacker chuyên nghiệp thì anh cắn chặt môi đến bật máu vì đã gây ra tội lỗi không thể tha thứ với cô. Người đã hãm hại cô chính là ả thư kí mới ả ta tên thật là Hoa Tiểu Bình là đại tiểu thư của Hoa thị và là một siêu hacker trong thế giới công nghệ hiện đại này. Cô ta đã đột nhập vào bảo mật của CTY lấy cắp dữ liệu quan trọng rồi gửi bằng mail của Tiểu Mun qua bên CTY của cô nhưng ả để lại một tí sai sót và bị phát hiện. Rất nhanh chóng ả liền bị Khải Minh bắt giữ và trừng phạt vì dám đổ hết tội lỗi lên đầu Tiểu Mun. Sau khi xong việc hắn về nhà mong rằng vẫn còn kịp để chuộc tội với cô nhưng về đến nhà thì cô đã đí mất. Anh huy động tất cả lực lượng để tìm cô bây giờ cũng đã hơn 2h sáng và trời đang tuyết đang rơi anh ko hề muốn 1chút bất trắc nào xảy đến với cô. Anh tìm cô mòn mỏi, cô có thể đi đâu được cơ chứ và rồi anh nhìn thấy con hẻm nhỏ. Ko biết có sự điều khiển hay gì đó ảnh bước đi càng vào sâu thì càng tối. Con hẻm không có đèn và ko biết con hẻm này dẫn đi đâu nhưng cũng chả có ngôi nhà nào ở đây, nó ấm u đến lạ nhưng anh vẫn có một nìm tin rằng cô đang ở trong đây. Anh mở đèn led của điện thoại lên và đi tiếp đi mãi đi sâu vào trong ảnh thấy có người nằm dưới đất trêng người phủ một lớp tuyết dày. Anh đi lại xem thì hai hàng nước mắt cứ thấy phiên nhau chảy xuống, khoé miệng cũng run run. Ảnh nhận ra đó là cô nhưng chuyện gì đang xảy ra như vậy người cô cứng đơ, không mặc đồ và dường như bị ai đó cưỡng bức. Anh ôm cô vào lòng mà khóc nhưng khóc không thành tiếng, có cái gì đó nó cứ nghẹn trong cổ anh. Chính anh đã hại cô thành ra như vậy. Nếu anh tin tưởng và điều tra kĩ lưỡng thì giờ đây cô đâu ra nông nỗi này. Nếu tình yêu của anh đủ lớn để che chở cho cô và tin tưởng cô thì mọi chuyện đã khác. Và nếu như ngày đó anh không gặp và yêu cô thì cô đâu phải chết oan ức như bây giờ. Tất cả lỗi đều do anh gây ra. Anh  mang lại xui xẻo cho cô và làm cô chết
Ôm xác cô trong tay đi về nhà, anh cởi áo khoác lên cho cô rồi bế cô hơn 20km để về nhà vừa đi anh vừa trách bản thân mình thật nhiều.
Sau đám tang của cô anh trở nên im lặng và không nói chuyện với bất kì ai. Suốt ngày anh ôm lấy di ảnh của cô rồi khóc và từ đó ảnh không thể nói được nữa. Tất cả tài sản anh để hết lại cho em trai quản lí rồi lên ngôi nhà nhỏ trên núi sống. Ảnh mang tất cả mọi vật dụng và ảnh của cô lên đấy và sống quãng đời còn lại.
  
____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro