chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahaha điệu cười đầy từ tính của hoàng thành vang lên, anh nhẹ nhàng cười rồi cất tiếng nói
" Tôi Hoàng Thành xin chào tất cả các bạn, các bạn có khỏe không"  đây là câu nói quen thuộc mỗi khi anh trò chuyện cùng fans trên KTV của mình nhưng hôm nay anh lại có 1 dự định khác ,người mà đã đã chờ đợi 8 năm dùng 5 năm để crush 1 người chưa từng gặp,  cần 2 tháng tiếp theo cùng người ấy trò chuyện trên vlog của người đó. Anh dùng 3 năm để yêu thương che chở nhưng nhận lại không được như mong muốn. Hôm nay sau 8 năm chờ đợi cũng qua cái ngưỡng tuổi 30 rồi, anh muốn dùng buổi talk show tối nay nói cho người ấy biết

Hoàng thành cầm lấy 1 ly diệu vang ngồi trước dàn thiết bị thu lọc âm thanh mà nhìn vào màn hình giao tiếp với khán giả cũng như với chính người mà anh đã chờ đợi 8 năm, anh nhấm vị ngọt trong ly rượu rồi nghé sát vào mic, giọng nói ôn nhu đầm ấm ấy bắt đầu vang lên

Anh nói" thật sự hôm nay tôi muốn dùng buổi talk này để tâm sự với mọi người cũng như nói với người tôi thương"

Anh thở dài một hơi, có lẽ fans rất ngạc nhiên mà rầm rộ hẳn lên gửi nhưng phản hồi liên tục trên màn hình

Đầu anh hơi cúi xuống 1 chút, nhìn giữa hàng lông mày hơi nhíu lại hơi thở mệt mỏi mà thở dài. Chắc hẳn ngay lúc này đây hoàng thành của chúng ta đang khóc, từ mic cũng chỉ phát ra giọng nói run run thiếu nghị lực 2 chứ " Yêu Em"

Sau buổi talk show hôm ấy  fans của anh rất tò mò liên tục muốn anh tâm sự về chuyện hình thành mối quan hệ với người kia như thế nào. Hai người có chuyện gì xảy ra sao... Hàng lào những câu hỏi của fans gửi hỏi anh.

Nhìn sơ qua Hoàng thành thực sự điên rồi, anh không hiểu nổi tại sao bản thân không quên được người ấy, cũng biết người ta không thể có tình ý với mình nhưng dứt bỏ không được làm bạn mà lòng đau quá, cứ phải giả vờ ép buộc tình cảm này xuống mức tình bạn, lúc nào cũng phải che dấu rồi phủ bớt đi sự yêu thương cưng chiều muốn dành cho em ấy. Anh ngồi gục xuống đất dựa lưng vào tường bỏ tay lên mồm mà dít đuối thuốc lá thân to. Ở cái tuổi 33 này của người đàn ông đối với anh mà nói thuốc rượu ban đêm là bạn, là người an ủi lúc bạn buồn. Anh cầm điện thoại lên liên tục ấn gọi rồi lại tắt cho người kia nhưng có 1 điều chắc chắn rằng e ấy sẽ không bắt máy. Người đàn ông 33 tuổi ấy chỉ biết nhìn vào màn hình điện thoại tấm mà bất giác từng dòng nước mắt như cơn mưa chảy xuống.

"  hello"

" Chào mọi người"

" hôm nay tôi sẽ dùng mang xã hội spoon... Ừm... Tôi muốn nói... À không... Muốn tâm sự.. Muốn kể lại những kỷ niệm và lần đầu chúng tôi quen biết nhau"

Khi anh nói sẽ tâm sự thì thật sư mọi người đều nháo lên, chả đến 5 phút lại có số lượng khủng người nghe kéo vào

Anh nhìn màn hình máy tính mà cất giọng nói

" được rồi, tôi xin được phép bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro