Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dãy núi Lư sơn ở huyện Sơn Tử người ta đồn rằng đó là nơi có cánh cổng dẫn đến địa ngục. Hàng năm cứ vào ngày rằm tháng tám dãy núi xanh mướt này lại trở nên âm lạnh lẽo. Vào ngày đó , những ai lên núi đều mất tích, một đi không trở lại.
Dạ Tử Linh là một người sống ở thành phố Bắc Kinh , cách xa như vậy đáng ra chả dính gì đến ngọn núi này nhưng em trai cô - Dạ Tử Phong vì cãi vã với bố mẹ mà đi du lịch với bạn cho khuây khỏa. Lúc đi rõ bảo rằng chỉ tầm một tuần là về , đến bây giờ đã là hơn một tháng rồi bảo sao cô không lo đây.
Bác họ cô là người mê tín , bác nói rằng dãy núi đó là nơi chẳng lành sợ là nó gặp chuyện không may.
"Bác lại nói vậy , toàn chuyện vớ vẩn làm gì có ma đâu". Cô cười cười nói
"Con nha đầu này bác nói không tin , đừng có khinh , sẽ thành thật đấy"
Cứ đinh ninh có chuyện chẳng lành , khi em trai mất tích hơn một tháng cô mới có chút ngờ ngợ. Trực giác chưa sai bao giờ mách bảo cô rằng nếu cô không đi tìm e trai thì sẽ có chuyện.
Vì thế cô thu dọn chút đồ liên mua vé đi huyện Sơn Tử.
Đến huyện Sơn Tử, mặt trời đã ngả về hướng tây, Dạ Tử Linh hỏi một người qua đường liền đi đến thôn nhỏ gần ngọn núi ma quái kia.
Đến thôn , mọi người trong thôn đều khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô , bỗng chốc một bác gái bước đến gần cô hỏi
" Cháu gái, cháu đến đây có việc gì vậy ?
" Cháu đến tìm em trai a , một tháng trước đây nó nói là đến đây du lịch với bạn bè vậy mà giờ vẫn chưa thấy về , cháu hơi lo"
" Cháu nói là đội thanh niên đó sao ? Thế thì đúng là hơi đáng ngại rồi . Vì núi này có vẻ rất tà, mà nhóm đó lại lên núi vào hôm 14 âm lịch,sợ là lành ít dữ nhiều rồi. "
" Bác nói thật sao ? Vậy từ chỗ nào vào ngọn núi nhanh nhất ạ ? " Cô bồn chồn hỏi

" Trời tối rồi, vào nhà bác nghỉ chút đi cháu. Để sáng mai vào thì an toàn hơn đấy "

Cô không nhận lời ngay mà suy nghĩ trong giây lát. Ngôi làng này có gì đó rất lạ, không khí u ám quá, khiến cho cô có cảm giác rợn tóc gáy lắm. Cứ nghe đến tiếng lá cây xào xạc là lanh hết sống lưng. Muốn vào núi ngay mà
trời tối, sợ vào đó người chưa tìm thấy mà bản thân cô đã tèo rồi thì dở, thôi thì vào đây ở tạm một đem vậy. Vừa hạ quyết định cô xin vào ở luôn.
"Vậy cháu làm phiền bác một đêm vậy" Cô cười tươi roi rói nói
" Phiền gì đâu , cháu cứ ở lại đi , mai bác dẫn vào núi. "
Ở một chỗ cô không nhìn thấy người phụ nữ kia nở một nụ cười bí hiểm, trông gương mặt của bà ta vặn vẹo đến đáng sợ

Bỗng chốc từ một gốc cây đa đầu thôn xuất hiện một nam tử khôi ngô, làn da của hắn rất đẹp ,mềm mại mà trắng. Cũng không phải cái kiểu trắng bệch khiến người ta sợ hãi kia mà là trắng hồng , mái tóc hắn dài buông thõng. Hắn mặc một bộ đồ đã rất phổ biến nhiều năm về trước, bộ đồ màu tím than hoa văn là vài cành trúc , bên cạnh hắn là hai bé trai. Giống người nọ đến năm phần, nếu Tử Linh mà ở đây cô sẽ nhận ra năm phần còn lại của hai đứa trẻ kia cực kì giống cô.

" Cha , mẹ thật dễ thương " Một trong hai đứa trẻ nên tiếng

" Ừm " Nam nhân mỉm cười đáp lại

" Cha, bọn chúng phải chết. Dám đụng đến mẹ " Một đứa khác tàn nhẫn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#than