Chương 2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn cô đi theo anh vào bệnh viện, anh được tiêm thuốc an thần nên giờ còn đang ngủ say, nhưng sau anh lại nhíu mày như vậy? Làm tôi đau lòng, tôi đi đến muốn xoa dịu cho anh nổi đau này nhưng không thể chạm vào a được.

Trong cơn mơ a lẩm bẩm " Hiểu Hiểu.... Hiểu Hiểu... Anh sợ quá.... E đâu rồi", nước mắt anh rơi dày trên má

Ngày hôm sau anh tỉnh dậy" Hiểu Hiểu em đâu rồi... Các người đem cô ấy đi đâu rồi... Mau kêu cô ấy lại đây, tôi đói bụng, kêu cô ấy nấu cơm cho tôi ... Hiểu Hiểu.." a gào thét trong tuyệt vọng

Sau một khoảng thời gian điên cuồng tìm kiếm thì a cũng ko còn la hét nữa, mà a chỉ ngồi trên chiếc giường trong phòng cô, ôm một cái hũ nhỏ trong lòng mà lẩm bẩm" Hiểu Hiểu em đi đâu mà giờ mới về với a.... Anh nhớ em lắm.... Em đừng bỏ anh nữa... Anh sợ lắm... Anh sẽ đối sử với e thật tốt không làm e đau lòng nữa... Nên làm ơn đừng trừng phạt anh như vậy, anh chịu không nổi" cái anh đang ôm là hủ cốt của cô, hai ngày trước mẹ anh đã đem nó về cho anh, anh ôm nó về phòng và cứ nói chuyện với nó cho tới giờ

Mẹ anh nhìn con trai mình như vậy chịu không nổi, chúc nữa là té sỉu, bà mạnh mẽ bước vào phòng định đập vỡ hủ cốt" Con coi mình thành cái dạng gì rồi, con như vậy con bé sau mà yên lòng ra đi được" Bà đưa hủ cốt lên cao

"Aaaaaa, trả lại đây... Trả đây... Cô ấy là của tôi các người là người xấu, trả đây.... Trả đây" vừa nói anh vừa nhào tới, nhưng may mắn anh đã bị vệ sĩ chế trụ lại, ko nhúng nhút được

Anh nằm trên đất đau đớn cầu xin" Mẹ làm ơn con xin người trả cô ấy lại cho con... Làm ơn... Đừng làm cô ấy đau... Hiểu Hiểu sợ... Trả lại... Con đau quá... Làm ơn" anh đau đớn khóc không thành tiếng, càng nói anh cần tiến tới muốn đoạt lại hủ cốt.

Mẹ anh đau lòng đến sỉu, được quản gia đưa ra ngoài, còn anh thì tiếp tục ôm tro cốt của cô nằm trên giường.

Cô lúc này đã nước mắt nhạt nhòa không nói nên lời, s anh lại như vậy, a nói không yêu cô mà, s cô chết anh lại đau khổ như vậy, cô bước tới định ôm anh vào lòng hỏi rõ mọi chuyện, nhưng trước mắt cô lại xuất hiện luồng ánh sáng, đưa cô đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh