Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày cút đi, từ nay trở đi mày không còn là con tao nữa. Không kiếm ra tiền thì cũng đừng hòng gọi tao là bố. Cái ngữ như mày thì cũng chỉ đi làm đĩ như con mẹ mày thôi. Đã không kiếm ra tiền còn tỏ vẻ thanh cao. Ông Park đã có thành ý giúp tao trả nợ thì bổn phận mày là con tao phải biết ơn ông ấy, chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà, mày lấy ông ấy về ăn sung mặc sướng chứ có phải khổ cực gì đâu. Ăn bám tao suất chừng ấy năm tao còn chưa tính với mày, nay chỉ cần giúp tao trả nợ mà mày cũng làm trò làm nghịch. Mày nghĩ nếu mày không dựa vào khuôn mặt xinh đẹp được thừa hưởng mẹ mày thì ông Park có thể để ý đến mày hay sao. Tao nói cho mày biết nếu mày không lấy ông Park thì cút ra khỏi nhà tao và đừng vác mặt về nữa

Câu nói cay đắng từ người mà em gọi là bố xuất 18 năm qua như in hằn trong đầu em. Jeongin bước đi lặng lẽ trên con đường vắng, em vừa bị bố đuổi khỏi nhà, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Jeongin được sinh ra trong một gia đình bình thường, có bố làm công chức, mẹ em có một tiệm bánh nhỏ, vốn dĩ là một gia đình đã từng rất hạnh phúc, nhưng cách đây 6 năm bố em dính vào cờ bạc, làm ra bao nhiêu ông ta đốt hết vào cờ bạc bấy nhiêu, do thua quá nhiều ông ta đã lấy trộm khoản tiền tích góp của gia đình đi nướng hết vào trò đỏ đen này. Đến khi mẹ em phát hiện thì 2 người đã cãi nhau một trận rất to. Ngày qua ngày, ngày nào cũng chứng kiến bố mẹ cãi nhau, mẹ em vì quá thất vọng và chán nản về bố nên đã nên đã sinh bệnh rồi mất khi em vừa vào lớp 10. Tưởng rằng sau khi mẹ mất, ông ấy sẽ biết thay đổi, biết hối hận, nhưng mọi chuyện không như vậy, ông ấy ngày càng lún sâu vào con đường cờ bạc, thua lỗ nặng nề,bố đã bán gần như hết toàn bộ tài sản trong nhà để trả nợ nhưng vẫn không thể trả hết. Trong khi đó chủ nợ của ông ta là một người đàn ông chừng 55 60 tuổi họ Park nổi tiếng giàu có và đào hoa trong vùng, ông ta rất nhiều tình nhân, mỗi ngày người ta sẽ thấy ông ta cặp kè với một phụ nữ khác, vợ ông Park này mất được từ khoảng 10 năm trước. Sau khi vợ mất ông ta cũng không có ý định đi thêm bước nữa, với bản tính đào hoa biến thái vốn có ông ta cặp hết người này đến người khác, trong một lần vô tình nhìn thấy em đi học về ông ta đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của em hớp hồn, ông ta biết bố em nợ rất nhiều tiền nên đã chủ động nói với bố em nếu gả em cho ông ta thì ông ta sẽ xóa hết nợ  và cho bố thêm một ngôi nhà để sống an dưỡng tuổi già. Bố em sau khi nghe như thế thì 2 mắt sáng lên, vội gật đầu đồng ý và hứa với ông Park là nhất định sẽ về nói chuyện với em, chắc chắn em sẽ đồng ý

Sau khi về nhà bố đã nói chuyện đó với em, nhưng em không đồng ý. Em không muốn lấy một người như thế. Bố em đã cố gắng thuyết phục em rất nhiều, nói ngọt, dỗ dành đủ đường nhưng Jeongin nhất quyết không chịu, quá tức giận ông ta đã ném đồ đạc của em ra đường và chửi bới, đuổi em ra khỏi nhà.

Jeongin xách túi đồ nhỏ bước đi vô định trên đường, dường như em không biết bản thân mình sẽ đi về đâu,  một cơn mưa chợt kéo đến, dường như lúc này em mới ý thức trở lại, em vội tìm cho mình một chỗ trú nhưng xung quanh vắng quá, không thể tìm thấy bất kì mái hiên nào có thể trú tạm, cơn mưa bất chợt của tháng 8 như kéo em ra khỏi suy nghĩ hỗn độn vừa rồi của bản thân, em cố gắng chạy thật nhanh và chợt nhớ ra là chỉ cần chạy thêm một chút nữa thì sẽ là nhà của Beomgyu, bạn thân kiêm bạn cùng lớp của mình

Nghe có tiếng chuông cửa, mẹ của Beomgyu chạy ra mở cửa, đập vào mắt bà là hình ảnh một cậu bé toàn thân ướt sũng, chợt nhận ra đó là Jeongin bà hốt hoảng vội nói em mau vào nhà. Jeongin lễ phép cảm ơn rồi cẩn thận bước vào nhà, Beomgyu đi từ trên lầu xuống nhìn thấy em trong bộ dạng này thì cực kì hoảng hốt, nó vội chạy lại chỗ em , hỏi em đã xảy ra chuyện gì, sao đi mưa rồi ướt như vậy, rồi đã ăn uống gì chưa. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Beomgyu vội kéo em vào nhà tắm, đưa cho em một bộ quần áo của nó và bảo em đi tắm trước vì quần áo trong túi của em ướt hết rồi còn đâu

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và trở ra ngoài, Beomgyu đã ngồi sẵn ở đó, nó kéo em xuống phòng bếp, hâm nóng lại chút thức ăn hồi nãy gia đình nó ăn còn dư cất trong tủ lạnh và bảo em ăn tạm. Jeongin cầm lấy bát cơm lên ăn, Beomgyu nhìn em một hồi rồi hỏi em đã xảy ra chuyện gì:

- " Có chuyện gì vậy Jeongin, sao mày lại biến thành bộ dạng này " Beomgyu hỏi

- "Tao bị đuổi ra khỏi nhà rồi" Jeongin cười nhẹ

- " Sao lại như vậy, có chuyện gì à, hay bố mày lại thua lỗ cờ bạc nên bán nhà trả nợ rồi " Beomgyu có chút bất ngờ

- " Không, ông ấy bắt tao lấy chủ nợ của ông ấy để trả nợ " Jeongin nhẹ nhàng đáp

- "Cái gì, chủ nợ, lão Park vùng mình đó hả, cái lão dê già đó "

- "Ừ, nhưng tao không đồng ý, tao đã nói thẳng với bố tao rồi, nhưng ông ấy tát tao và nói tao là đứa con bất hiếu, chỉ là omega mà còn làm giá, ông ấy chửi tao ăn bám "

- " Bây giời mày tính sao "

- "Tao cũng chưa nghĩ đến nữa , giờ tao mệt lắm, mày có thể cho tao ở tạm vài hôm được không, tao sẽ cố gắng tìm nhà trọ trong khoảng thời gian này "

- " Mày cứ ở đi, bố mẹ tao cũng quý mày mà, yên tâm có mày ở chung tao càng vui chứ sao, dù sao tụi mình cũng là omega với nhau mà với lại mày có tiền đâu mà đi thuê trọ bên ngoài rồi còn chi phí sinh hoạt cá nhân nữa"

- " Ừm, vậy thì cảm ơn mày nhiều lắm " Jeongin suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại

Đúng vậy cả Jeongin và Beomgyu đều là omega.

Cả 2 chơi với nhau từ hồi nhà Jeongin mới chuyển đến khu này cách đây 10 năm, do bằng tuổi nên cả 2 nhanh chóng thân thiết, từ cấp 1 đến cấp 2 rồi cấp 3, 2 người đều học cùng trường và cùng lớp. Cách đâu 2 tháng trong kì kiểm tra phân hóa của mình thì cả 2 được xác định đều là omega, Beomgyu là người đã đi lấy kết quả cho cả 2, khi nhận tờ kết quả trên tay nó đã có chút bất mãn rằng tại sao mình không phải Alpha nó muốn là Alpha cơ, còn khi nhìn vào kết quả của Jeongin nó không lấy làm bất ngờ lắm vì nó có thể đoán được từ trước, với bộ dạng nhỏ nhắn, trắng trẻo xinh đẹp nhường ấy thì chỉ có thể là omega mà thôi. Mùi của nó là mùi rượu nho còn mùi của Jeongin là mùi cam đào rất tươi mát dễ chịu, chính nó còn thích ngửi mùi của Jeongin chứ đừng nói gì đến những Alpha khác nên nó nghĩ từ giờ nó sẽ có thêm nhiệm vụ mới là canh chừng và giúp Jeongin tránh xa tất cả những tên Alpha có ý định tiếp cận em. Nhưng mà nói chung nó vẫn hơi bất mãn với kết quả phân hóa của mình à nha.

Còn về bố của Jeongin, sau khi biết con mình là omega thì ông ta bày ra vẻ mặt chán ghét vô cùng, ông ta luôn tìm cách xỉa xói em trong suất thời gian đó, cho tới khi chủ nợ của ông ta muốn ông ta gả em cho hắn thì em mới được nghe những lời tốt đẹp giải dối từ miệng ông ta.

Cả đêm đó, Jeongin không thể nào ngủ được, em suy nghĩ rất nhiều, năm nay cũng là cuối cấp rồi, kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Jeongin là một học sinh có thành tích học tập khá tốt, luôn chăm chỉ và biết cố gắng, nhưng em e rằng với hoàn cảnh hiện tại thì dù có đậu đại học mà mình mơ ước thì cũng rất khó để em có thể theo học vì đơn giản là không có tiền nhưng Jeongin không muốn từ bỏ giấc mơ đại học của mình, em muốn trở thành một nhà thiết kế nội thất nó cũng là ước mơ từ nhỏ cho đến lớn của em nhưng giờ phải làm sao đây, nếu không đi em chắc chắn sẽ bị bố tìm được và bắt về và gả cho lão già họ Park, em không muốn tương lai của mình cứ thế bị hủy hoại, cho dù không được học đại học em cũng phải rời khỏi nơi này, dù cho sau khi thi tốt nghiệp phải đi làm luôn em cũng muốn đi khỏi đây, nơi này đối với em đã không còn chút gì để lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro