Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau tên cầm đầu đi vào hắn đặt 2 chiếc máy quay vào 2 bên, Jeongin hiểu hắn muốn làm gì, hắn tiến tới em bắt đầu phản kháng, giãy dụa nhưng không ăn thua, thuốc càng ngày càng ngấm sâu hơn, em cảm nhận chân tay mình cũng yếu hơn và run lên ' tỉnh táo lên Yang Jeongin ', em tự nói với bản thân nhưng với tình trạng này em không biết mình còn có thể tỉnh táo trong bao lâu nữa. Tên đó bắt đầu xé quần áo em ra, em càng phản kháng càn làm hắn thích thú, em cố hết sức dùng chân không bị thương đạp hắn một cái:

- " Dám đánh anh à, cưng cũng còn sức để đánh anh cơ đấy" hắn ghé vào tai em nói, Jeongin thấy vậy liền cắn mạnh vào tai tên kia làm tai hắn bật máu tên kia tức giận vì vị cắn mắt hắn long sòng sọc chồm lên tát một cái rất mạnh vào mặt em

- " Mày dám cắn tao, đồ đĩ thõa , mày nghĩ mày là ai mà dám cắn tao, mày nghĩ mày có thể sao, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, ngoài tao ra còn có đàn em tao nữa kìa, lo đêm nay mà phục vụ hết cho mấy anh đi nghe chưa " tên đó quát lớn

Jeongin ngày càng thấy mơ hồ, bỗng dưng em nhìn thấy trên góc bàn có một con dao, em dùng hết sức rướn lên lấy được con dao, sau đó nhắm mắt tự đâm vào cánh tay mình làm máu tứa ra, em hy vọng cơn đau có thể khiến em tỉnh táo hơn, tên kia thấy em hành động như vậy thì cực kì tức giận, hắn lao tới định cướp con dao như Jeongin dường như dùng hết sức lực của mình em nắm chặt con dao đâm vào cánh tay hắn, thấy hắn bị đau em cố hết sức đứng lên và chạy đi nhưng do chân đau nên chỉ đi được vài bước là ngã xuống, em tiếp tục lấy dao đâm vào cánh tay còn lại để giữ mình tỉnh táo càng lâu càng tốt, tên kia một tay giữ cánh tay mình hắn tiến lại chỗ em, tát em thêm một cái nữa, lúc này mặt em in hằn dấu tay của hắn, cơ thể em cũng càng ngày càng đỏ hơn do thuốc đã ngấm sâu, em tự nhủ ' không được gục, mày phải tỉnh táo lên Yang Jeongin ', em nắm chặt dao đâm tiếp vào cánh tay hắn nhưng không trúng do hắn né được, em cố gắng đứng lên tay vẫn nắm chặt con dao, thấy tên kia có ý định tiến lại em lại tự đâm mình một nhát vào chân, tên kia có vẻ sợ hãi nhưng vẫn cứng giọng

- " Mày làm gì thế, mày tưởng làm vậy tao sẽ tha cho mày à, đừng mơ nhé người đẹp " nói xong hắn nhanh chóng chạy lại chỗ Jeongin, Jeongin vẫn cố gắng cầm chặt con dao vung loạn về phía hắn còn bản thân vẫn cố gắng lết ra cửa, tên kia cười đểu cáng và tiến về phía em giật đi con dao và túm lấy tóc em , lúc này cảnh cửa bị mở ra một cách thô bạo.

Kim Seungmin sau khi nhận tin báo từ Lee Minho đã nhanh chóng phóng xe đến đây, hắn vừa đến nơi thì ngay lập tức xông vào mặc sự can ngăn của bảo vệ, hắn đe dọa nhân viên phải giao chìa khóa phòng cho hắn, nhân viên thấy sắc mặt hắn như vật thì trán đầy mồ hôi, tay run run đưa chìa khóa phòng, lấy xong chìa khóa Seungmin chạy như bay lên tầng trên. Lên đến nơi gặp mấy tên đứng canh cửa, bọn chúng thấy Seungmin thì tiến tới định hỏi han nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị hắn đánh cho tên nào tên nấy đau đớn nằm la liệt dưới sàn. Lúc này người của Bangchan cùng Minho và Beomgyu cũng vừa tới nơi, thấy vậy anh liền cho người bắt hết mấy tên đó lại tí nữa sẽ giao cho cảnh sát. Seungmin một cước đá tung cánh cửa ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh Jeongin người đầy máu, bị xé mất áo, tay cầm dao, đang lê lết dưới sàn, con dã thú trong người Seungmin được dịp thức tỉnh hắn hắn cởi áo vest đắp lên cho Jeongin rồi bế em vào một góc sau đó từ từ tiến lại phía tên đó, đá văng chiếc máy quay bên cạnh, cúi xuống cầm lấy chân máy quay từ từ nâng lên, từng cú một từng cú một giáng xuống người tên kia, hắn có thể đánh chết tên kia. Lúc này Bangchan, Minho và Beomgyu cũng chạy tới, vừa nhìn thấy tình trạng của Jeongin thì cả 3 hốt hoảng Beomgyu thì suýt ngất, nó khóc ngay tại chỗ, rồi chạy tới chỗ Jeongin. Bangchan lao vào can Seungmin lại không hắn sẽ đánh chết người mất

- " Seungmin, mày bình tĩnh, đừng đánh nữa, sẽ chết người mất " Bangchan chạy lại can, nhưng Seungmin như không nghe thấy hắn vẫn tiếp tục đánh

- " Đừng đánh nữa, hãy nghĩ đên Jeongin, mày có chuyện gì em ấy phải làm sao " Bangchan tiếp tục. Đúng vậy, Jeongin phải làm sao, em phải làm sao đây, Kim Seungmin như vừa được kéo lại thế giới thực tại, hắn vứt đoạn chân máy quay sang một bên và chạy nhanh đến chỗ em, âm thanh run run nói

- " Xin lỗi, xin lỗi em " Jeongin lúc này đã mất đi ý thức, nói xong hắn bế Jeongin lên và chạy thật nhanh còn 3 người kia sẽ ở lại cho tới khi cảnh sát đến

Seungmin đặt em lên ghế sau, sau đó nhanh chóng lái xe như bay đến bệnh viện, hắn có thể cảm giác tay mình run run, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Seo Changbin. Seo Changbin đang ngồi ăn tối anh vừa kết thúc một ca phẫu thuật, cuộc điện thoại của Seungmin làm anh rất bất ngờ, không biết lại có chuyện gì nữa đây, anh ăn nhanh hơn rồi khoác áo blouse bước nhanh ra ngoài. Lát sau xe của Kim Seungmin dừng trước cổng bệnh viện, Seo Changbin đang đứng đợi sẵn ngoài cửa anh còn đang bàng hoàng vì người hắn đầy màu thì hắn bế Jeongin từ ghế sau ra chạy như bay vào, Changbin không kịp hỏi chuyện gì anh giúp hắn nhanh chóng đưa Jeongin lên băng ca cứu thương rồi đẩy vào trong.

Seungmin ngồi gục xuống đất, dựa lưng vào tường chôn mặt vào đầu gối, hắn đã rất sợ thực sự rất sợ, lúc nghe tin Jeongin bị bắt cóc hắn đã phát điên rồi nhưng khi tìm thấy em trong tình trạng thương tích đầy mình hắn cảm giác mình có thể biến thành một con quỷ, lúc đó hắn chỉ biết mình phải đánh chết tên khốn nạn đó, hắn cứ như một con quỷ phát tiết càng đánh càng thấy không đủ, nếu không có Bangchan vào ngăn thì có lẽ tên kia đã xuống chầu diêm vương. Seungmin cứ ngồi như thế, một lát sau thì Minho, Bangchan và Beomgyu cũng chạy tới, thấy Seungmin ngồi như vậy họ đành im lặng , Bangchan tiến tới vỗ vai Seungmin nhưng hắn không phản ứng riêng Beomgyu thì vẫn liên tục nức nở, khi nhìn thấy Jeongin người đầy máu nó đã rất hoảng sợ.

Khoảng 30 phút sau, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, Seo Changbin bước ra Seungmin lúc này như được thức tỉnh hắn đứng dậy rồi vội vàng lao tới túm cổ áo anh

- " Nói, Jeongin sao rồi, mày nói đi " Hắn mất bình tĩnh mà gằn lên từng tiếng

- " Bình tĩnh Seungmin, mày bỏ ra để Changbin nói " Bangchan thấy vậy vội chạy lại can, anh hiểu Seungmin đang cực kì mất bình tĩnh

- " Yên tâm, nhóc đó không sao nữa rồi, vết thương không sâu nên không ảnh hưởng đến bên trong đã khâu lại hết, bị đổ thuốc kích dục nhưng đã giải thuốc xong và cho rửa ruột rồi, còn cái chân bị thương hôm bữa thì do hôm nay bị trói chặt nên có chút sưng nhưng không sao hết " Seo Changbin cũng hiểu hắn đang mất bình tĩnh nên từ tốn giải thích cho hắn từng chút một

- " Tao sẽ cho người chuyển em ấy qua phòng hồi sức đặc biệt nên mày không cần lo nữa đâu " Changbin nói tiếp, nói xong anh rời đi

Từ khi Jeongin được chuyển vào phòng hồi sức Kim Seungmin luôn ngồi nhìn em không rời cho dù mọi người có khuyên như thế nào hắn cũng không rời khỏi đó nửa bước

- " Seungmin à, đừng ngồi như thế nữa, mày ăn chút gì nhé, Minho vừa mới đi mua về này" Bangchan nói với hắn

- " Không đói " Seungmin lạnh lùng

- " Không đói cũng phải ăn, mày phải ăn để còn có sức khỏe chăm sóc Jeongin nữa chứ, mày định để khi em ấy tỉnh lại thì mày cũng lăn ra ốm luôn à " Bangchan không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên hắn

- " Ăn một chút thôi cũng được nhé, tao để ở đây " Bangchan nói xong thì đi ra ngoài, Minho và Beomgyu cũng đi theo tuy nó rất muốn ở lại nhưng anh Minho cứ kéo nó đi

Sau khi 3 người kia đi được một lát, Seungmin lặng lẽ cầm lấy bàn tay em, hôn lên đó rồi áp vô mặt mình, hắn không thể tưởng tượng được nếu hắn đến chậm một chút nữa thôi thì sẽ có chuyện gì xảy ra, hắn không dám nghĩ tới, tại sao hắn chỉ mới không nhìn thấy em một ngày mà em đã bị làm tổn thương như vậy, hắn cảm thấy tim mình như thắt lại, hắn nhất định sẽ không tha cho những tên kia, hắn sẽ bắt chúng phải trả giá, trước khi mang Jeongin rời khỏi nhà nghỉ hắn có nói với Bangchan đừng vội giao những tên đó cho cảnh sát.

Hắn bước ra ngoài thì thấy 3 người kia vẫn còn ngồi ở đó, hắn nhờ họ trông Jeongin một lát hắn sẽ quay về ngay, Bangchan hiểu hắn muốn làm gì liền đi theo còn Minho và Beomgyu sẽ ở lại.

Seungmin và Bangchan bước vào một nhà kho bỏ hoang, hắn từ từ tiến tới nơi có ánh đèn, dừng lại trước mặt tên cầm đầu, lấy ra một con dao Seungmin từ từ tiến lại trước mặt tên kia đặt con dao lên mặt hắn trước sự sợ hãi của hắn:

- " Xin, xin, xin ngài tha cho tôi, tôi thực sự không biết cậu bé đó là người của ngài, nếu biết...."

- " Nếu biết thì sao "

- " Nếu biết tôi đã không dám đụng tới, tôi biết lỗi rồi mong ngài tha cho tôi"

- " Nhưng giờ mày mới biết lỗi thì có quá muộn rồi không, mày nghĩ mày là ai mà có thể đụng vào em ấy, tao nói cho mày biết đến một sợi tóc của em ấy tao còn không nỡ làm tổn thương thì thằng chó má như mày lấy tư cách gì đụng vào em ấy, mày còn đánh em ấy nữa mà đúng không, giờ tao trả lại cho mày nhé, nhưng tao sẽ không đánh mày đâu, đánh mày chỉ làm bẩn tay tao " Seungmin gằn giọng chậm rãi nói, dứt lời đàn em của Bangchan tiến tới tát liên tiếp vào mặt tên kia làm hắn choáng váng xây xẩm mặt mày. Đánh xong xuôi, Seungmin tiếp tục tiến lại chỗ tên đó, nắm tóc hắn kéo lên

- " Lúc nãy tao thấy mày giật tóc em ấy mà đúng không " Seungmin nói rất từ tốn nhưng âm thanh lại như đến từ địa ngục, tên kia bị đánh thì đầu óc choáng váng hắn từ từ mở mắt ra nhìn Seungmin nhưng không nói được gì

- " Trả lời tao " Seungmin giật tóc tên kia mạnh hơn

- " Dạ..... phả...phải " Tên đó trả lời yếu ớt

- " Được " Seungmin dứt lời, Bangchan ra hiệu cho đàn em tiến tới cắt hết tóc tên kia cuối cùng là rạch cho hắn vài đường trên mặt rồi gọi cảnh sát tới giải hắn về đồn

Giải quyết xong tên kia, 2 người lên xe về lại bệnh viện, Bangchan khuyên hắn nên về nhà thay bộ quần áo dính máu đang mặc trên người ra, hắn gật đầu đồng ý liền lái xe về nhà, lúc về tới nhà hắn làm quản gia hốt hoảng vì bộ dạng hiện tại, quản gia có hỏi hắn nhưng hắn không trả lời nguyên nhân chỉ bảo là không có việc gì rồi bảo ông đi ngủ sớm đêm nay hắn không về, ông cũng không dám hỏi nhiều vì nhìn sắc mặt hắn không tốt nên đành trở về phòng nghỉ ngơi. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi hắn xách thêm một ít đồ rồi rời khỏi nhà, Bangchan đang chờ hắn dưới xe, 2 người cùng đi tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro