Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng lại bị mở ra, lần này là Lee Minho và Choi Beomgyu, sau khi kết thúc buổi học Beomgyu định bắt xe bus đến bệnh viện thăm Jeongin thì bắt gặp Minho, anh hỏi nó muốn đi đâu rồi bảo nó lên xe anh chở tại anh cũng đang định tới đó. Bước vào cửa thấy nguyên đám bạn của Bangchan và Seungmin là Minho bất ngờ

- " Mọi người cũng ở đây à "

- " Ừ, bọn anh tới thăm Jeongin " Bangchan nói

- " Em và Beomgyu cũng tới thăm Jeongin nè. Jeongin à, khỏe chưa bé"

- " Em khỏe hơn nhiều rồi ạ " Jeongin vui vẻ trả lời Minho

- " Mà cậu nhóc đằng sau em là ai thế Minho " Hwang Hyunjin thấy Beomgyu lấp ló đằng sau Minho thì hỏi

- " À, đây là Beomgyu là bạn thân của Jeongin, em ấy học cùng trường em luôn, Beomgyu ra chào mọi người đi em " Dứt lờ Minho kéo Beomgyu ở đằng sau ra, lúc nãy vào thấy nhiều người nên nó cứ núp đằng sau lưng Minho

- " Dạ, chào các anh, em là Choi Beomgyu, là bạn của Jeongin ạ "

- " À, em ấy còn là em họ của tao nữa " Yeonjun tiếp tục

- " Ồ, mày cũng có em họ sao Yeonjun, chưa bao giờ tụi tao nghe mày nói đó "

- " Sao tao phải nói với chúng mày "

- " Em có người yêu chưa " là Hwang Hyunjin

- " Dạ...em..." Beomgyu không biết phải nói sao

- " Nè, Hwang Hyunjin, bình thường mày trap bao nhiêu người tao không cần biết nhưng mày đụng đến em tao là coi chừng tao đó " Yeonjun nói giọng điệu đùa cợt nhưng lại mang chút cảnh cáo

- " Thì tao đã làm gì đâu, mới chỉ hỏi thôi mà " Hyunjin bức xúc

- " Không biết tiếng xấu của mày đã bay xa đến mức nào rồi nhỉ " Seo Changbin lên tiếng trêu gã làm Hwang Hyunjin mặt đỏ tía tai

- " Tiếng xấu của Hyunjin chắc bay toàn đất nước rồi " Bangchan nhảy vào

- " Bọn mày toàn nói xấu tao " Hwang Hyunjin bức xúc

- " Đâu cần bọn tao nói xấu, đó là sự thật mà " Yeonjun nói rồi cười vào mặt gã

Trong một góc có một người nãy giờ không lên tiếng cứ nhìn chằm chằm vào Beomgyu rồi khẽ cười, toàn bộ hành động đó đã bị Kim Seungmin thu lại, miệng hắn khẽ nhếch lên

- " Thôi, đi về, nãy giờ làm ồn vậy là đủ rồi, để cho Jeongin nghỉ ngơi nữa, tụi anh về nha Jeongin, lần sau tụi anh lại tới " Nói xong thì Soobin, Hyunjin, Changbin, Yeonjun đi về, còn Minho, Bangchan và Beomgyu ngồi lại. Bọn họ tiếp tục nói chuyện thêm 30' nữa thì đi về

Sau khi mọi người về hết, Seungmin lại chỗ Jeongin hỏi tối nay muốn ăn gì, em nói muốn ăn cơm trộn, Seungmin gật đầu, hắn gọi điện về nhà bảo người làm nấu món đó, hắn quay lại phòng dặn dò em thêm mấy câu nữa rồi đi về nhà tắm rửa, thay quần áo. Jeongin cảm thấy rất áy náy, hắn và em trước đó chẳng hề quen biết gì, nhưng hắn lại đối xử với em rất tốt, em thực sự càng ngày càng thấy khó hiểu

Kim Seungmin trở lại bệnh viện, cầm theo phần ăn tối của Jeongin, dạo này hình ảnh một người đàn ông đẹp trai ngày nào cũng vào bệnh viện thu hút sự chú ý của rất nhiều người nhất là mấy cô y tá, ai cũng tò mò không biết anh ta chăm sóc ai mà ngày nào cũng ở đây từ tối hôm trước đến chiều hôm sau, có người nhận ra anh ta chính là người đàn ông hôm trước đưa một cậu bé hình như là học sinh cấp 3 bị đau chân vào đây rồi, vậy anh ta là chậu đã có bông rồi sao, tiếc quá đi thôi

Khi Seungmin bước vào phòng bệnh cũng là lúc Jeongin mới từ nhà vệ sinh đi ra, thấy em hắn đặt đồ xuống rồi tiến lại đỡ em lên giường

- " Sao lạ tự tiện đi lại như thế, phải nói với tôi chứ "

- " Dạ, tại em muốn tự đi thôi ạ, chân em cũng đỡ nhiều rồi, có thể đi lại thoái mái hơn rồi, không cần phiền đến anh đâu ạ " Lại cái giọng điệu đó, phiền là phiền thế nào, Kim Seungmin chán nản thở dài, hắn tiến đến lấy hộp thức ăn và mở ra

- " Wow, thơm quá, này là anh Seungmin tự nấu ạ "

- " Không, người làm nhà tôi nấu "

- " Vậy nhà anh chắc to lắm "

- " Ừ, rất to nhưng cũng rất cô đơn "

- " Em ăn đi, cẩn thận kẻo bỏng "

- " Anh không ăn ạ "

- " Tôi đã ăn ở nhà rồi "

- " Bác sĩ nói ngày mai em có thể xuất viện rồi ạ "

- " Ừ "

Nói xong Jeongin cầm muỗng lên ăn cơm, ngon quá đi, lâu rồi mới được ăn cơm, mấy hôm nay Kim Seungmin toàn bắt em ăn cháo thôi, em ăn nhiều đến phát ngán rồi may sao hôm nay hắn không bắt em ăn cháo nữa. Kim Seungmin ngồi nhìn Jeongin ăn đến vui vẻ làm trái tim hắn cũng mỉm cười theo, không biết từ bao giờ tâm trạng của hắn lại bị ảnh hưởng nhiều bởi em như vậy, em vui hắn cũng vui, em khóc em buồn em đau hắn cũng đau, con cáo nhỏ này đúng là kì lạ, em bước vào cuộc sống của hắn bằng một sự vô tình rồi cũng vô tình nhảy vào tim hắn và ngồi ở đó luôn, có thể nói em bây giờ giống như một liều thuốc tinh thần của hắn vậy, cáo con mưu mô, hắn chỉ cần có thể ở bên em, yêu em, chăm sóc em, cưng chiều em và đổi lại em chỉ cần ở bên hắn là được. Qua lần em bị bắt cóc vừa rồi hắn khẳng định tình cảm mình dành cho em chính là là yêu

- " Em ăn xong rồi, cảm ơn anh Seungmin nhé " Giọng nói của em kéo hắn quay về thực tại, hắn đứng dậy tiến đến chỗ em thu dọn rồi lấy thuốc cho em uống, hắn bảo em nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm kiểm tra tổng quát rồi làm thủ tục xuất viện. Nói xong hắn quay trở lại làm việc, công việc rất nhiều.

Kết thúc công việc đã là gần 12h đêm, Seungmin gấp máy tính lại bỏ sang một bên, hắn tiến đến ngắm nhìn người đang say ngủ trên giường, khuôn mặt em thật trong trẻo, sự trong trẻo đi đúng với độ tuổi của em, hắn lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt ấy rồi mỉm cười, công việc của hắn mệt mỏi áp lực biết bao nhưng chỉ cần thấy em là hắn sẽ thấy mình nhẹ lòng trở lại, con cáo này quả thật là khắc tinh của đời hắn. Nhờ có Seungmin chăm sóc chu đáo mà mấy ngày hôm nay nhìn Jeongin đã có da có thịt hơn hẳn, cặp má bắt đầu phúng phính hơn, muốn nhéo ghê, Beomgyu còn chọc là em là bố mẹ mày nuôi mày bao nhiêu năm cũng không bằng Kim Seungmin chăm mày một tuần.

Sáng hôm sau Seungmin đi đăng kí kiểm tra tổng quát và làm thủ tục xuất viện cho Jeongin từ sớm, khi tất cả đã xong xuôi hắn lại lái xe đưa em về căn hộ, lần này Seungmin để ý dường như em đã ít bài xích hắn hơn, không còn từ chối mỗi hành động nhỏ của hắn, nói chuyện với hắn tự nhiên ít khách sáo hơn trước làm hắn có chút vui vui. Vừa lái xe đến cửa chung cư đã thấy Beomgyu đợi sẵn ở đó, thấy em nó vội chạy lại đỡ, chân Jeongin bây giỡ đã tốt hơn nhiều rồi, em gần như có thể tự đi lại gần như bình thường, mấy vết bầm tím cũng nhạt màu bớt, vết thương cũng đã khô vảy và bắt đầu lên da non, 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Seungmin đi đằng sau xách đồ lên cho em, đến nơi Jeongin có mời hắn vào nhà uống nước để cảm ơn nhưng hắn từ chối nói phải đến công ty, lần sau hắn sẽ tới đưa em đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro