Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Bảo bối đang làm gì vậy " Seungmin ngồi trong văn phòng gọi điện cho em

- " Em đang học bài, anh không làm việc à " Jeongin nhấc máy, không cần nhìn cũng biết ai gọi

- " Nhớ em thôi "

- " Xời, thôi em học bài tiếp đây "

- " Đừng, anh nhớ em thật mà, sao em phũ phàng thế "

- " Không phũ thì chắc chắn anh còn nói tiếp "

- " Tối nay anh qua đón em đi ăn nhé "

- " Tối nay em có hẹn đi ăn với Beomgyu rồi, đặt lịch từ tuần trước cơ, nên hẹn người yêu hôm khác nhé "

- " Ừm, anh biết rồi, bảo bối đi chơi vui vẻ, khi nào về nhớ gọi cho anh " Seungmin tuy có hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng chào người yêu.

Từ sau hôm xác định mối quan hệ với Seungmin thì ngày nào sáng hắn cũng đến đưa em đi học rồi trưa lại chạy đến đón em đi ăn mặc dù công việc rất bận, hắn không cho em đi làm ở quán cà phê nữa, nói thẳng ra hắn sợ em bị nhòm ngó. Từ ngày yêu Seungmin em nhận ra hắn dường như là một người khác, ngoại trừ những lúc hắn đi làm em đi học ra thì hắn rất dính người như một chú cún quấn chủ vậy, có lúc đang làm mà hắn cũng gọi cho em được, nhiều lúc em cảm thấy hơi phiền phức rồi đôi khi còn nói mấy lời sến sẩm nữa chứ nhiều lúc em còn không nhịn được mà nổi hết da gà lên.

Thư ký Jung đứng ngoài cửa phòng há hốc mồm kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy và cũng chưa bao giờ nghĩ đến bộ dạng này của tổng giám đốc, giọng nói dịu dàng, ánh mắt yêu thương đều tỏa ra một cách ngọt ngào, là ai, rút cuộc là vị nào đã làm cho một người như tổng giám đốc Kim có thể biến thành bộ dạng như vậy, nàng thề là nàng không hề cố ý nghe trộm đâu nhưng lúc nãy định mang tài liệu vào cho sếp thì thấy cửa phòng hé mở, nàng toan định gõ cửa thì chợt nghe thấy giọng nói ôn nhu lúc đầu nàng tưởng là của ai khác đến bàn hợp đồng với tổng giám đốc nhưng khi nhìn vào khe cửa đang mở thì chỉ thấy sếp đang nói chuyện điện thoại mà gương mặt rất dịu dàng, đầy sự sủng nịnh cưng chiều như dành cho bảo bối nhỏ làm nàng bất ngờ đến nỗi đứng hình trong suốt quá trình sếp gọi điện thoại, trời phật ơi cuối cùng sau hơn năm làm thư ký của Kim Seungmin cuối cùng nàng cũng có thể thấy hắn cười rồi, nàng không biết người bên kia máy là ai nhưng nếu có cơ hội được diện kiến chắc chắn nàng sẽ ôm chặt người đó để cảm tạ mất, sếp có tình yêu rồi thì sau này nàng hy vọng sẽ bớt đàn áp nhân viên hơn.

Kết thúc cuộc gọi, Kim Seungmin vẫn nhìn điện thoại cười ngọt ngào, có lẽ đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của hắn từ trước đến giờ, hắn không thể ngờ có ngày em lại nhận lời yêu hắn vì hắn biết em tự ti về chính mình rất nhiều nhưng đối với hắn em rất hoàn hảo, rất xinh đẹp, rất mạnh mẽ, em chịu khổ từ nhỏ nên đối với em những người như hắn không phải là sự lựa chọn nhưng em vẫn chọn yêu hắn, từ ngày yêu em hắn cảm nhận mình có sự thay đổi rất nhiều, tâm trạng vui vẻ, giải quyết công việc cũng dễ dàng hơn, lúc nào cũng cảm thấy trong người dễ chịu, đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng đột ngột bị mở ra.

- " Tao đã điều tra ra rồi, chứng cứ phạm tội của Lim Jaesuk " Hwang Hyunjin đi vào, vẻ mặt hứng khởi nói

- " Điều tra ra rồi, là như thế nào " Kim Seungmin cũng hồi phục trạng thái bình thường hắn nghiêm túc nhìn Hwang Hyunjin

- " Hôm nọ tao đã cho người đi tìm hiểu, hắn chính xác có hợp tác với mafia nước ngoài tuồn hàng cấm về bán cho xã hội đen trong nước, người của ta đã tìm được rất nhiều giấy tờ hợp đồng giao dịch của lão với mafia nước ngoài, còn có một đoạn video vô tình bị camera quay lại khi bọn chúng đang giao dịch hàng cấm, để đề phòng lão ta hủy mất chứng cứ tao đã lưu lại đoạn phim đó và sao chép hết giấy tờ làm ăn phi pháp của lão vào một ổ cứng khác rồi, mày xem đi " dứt lời Hwang Hyunjin đưa Kim Seungmin số chứng cứ hắn vừa tìm được

Kim Seungmin mở ra xem, hắn nhếch miệng cười cuối cùng cũng có chứng cứ chứng minh lão già đó có dính líu đến xã hội đen, kì này lão chết chắc. Một lát sau cửa phòng lại mở ra, lần này là Bangchan

- " Có tin tốt cho mày đây Seungmin " Bangchan bước vào

- " Tin gì " Kim Seungmin nhíu mày nhìn anh

- " Tao đã điều tra ra đúng là cục trưởng cục cảnh sát và viện trưởng viện kiểm sát thành phố có nhúng tay giúp Lim Jaesuk thực hiện hành vi phạm pháp, trước đây mỗi khi thực hiện những phi vụ phạm pháp thành công Lim Jaesuk đều lo lót cho 2 người đó rất nhiều tiền có những lần lên tới cái mấy triệu đô, nên trước đây lúc Lim Jaesuk bị bắt thì những tội danh đó của ông ta không được công khai, 2 người đó còn giúp Lim Jaesuk tìm các mối làm ăn phi pháp khác nữa, tao đã tìm ra bằng chứng, trong này có tất cả những bằng chứng chứng minh lão ta có tội " Nói rồi Bangchan đưa cho Seungmin một chiếc USB.

- " Được lắm, lần này sẽ cho lão một đi không trở lại " Kim Seungmin híp mắt lại

Cuối cùng hắn cũng chờ được ngày trả thù cho bố, Seungmin híp mắt. Lim Jaesuk quả thật rất cáo già, lão ta cùng với 2 người kia sử dụng xe công để vận chuyển hàng cấm nên mới không bị để ý, còn đóng hàng rất cẩn thận gói thành nhiều lớp và ngụy trang rất kĩ, quãng đường vận chuyển liên tục thay đổi, lão không đi theo một ngày hay một chu kì cố định nào hết, địa điểm giao dịch có thể là nơi đông người hoặc vắng người.

- " Tao mới nhận được một tin, tuần sau Lim Jaesuk sẽ thực hiện một cuộc giao dịch để chuyển số lượng lớn ma túy về, 2 người kia cũng có mặt ở đó, giờ chúng ta sẽ cho người hành động trước để tuần sau tóm gọn chúng một thể "

- " Được, lần này sẽ là mộ mẻ tóm gọn " Kim Seungmin nói ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường


Kim Seungmin trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, hắn đi lên phòng thả mình xuống giường rồi lấy điện thoại ra gọi cho em một chút, hắn muốn nghe giọng của em:

- " Em nghe nè " Jeongin thấy điện thoại của hắn thì mỉm cười bắt máy

- " Em đang ở đâu vậy, đi chơi về chưa "

- " Xời, em mới đi thôi, còn chưa về được đâu, anh lo gì "

- " Nhớ em thôi, chừng nào em về "

- " Em mới đi thôi mà, chừng nào về em gọi, anh ăn tối đi nhé, em cúp máy đây "

Nói rồi Jeongin cúp máy cái rụp, em sợ còn để nữa chắc chắn Seungmin sẽ nói thêm. Seungmin thấy người yêu cúp máy nhanh thì có chút buồn cười, hắn còn chưa kịp nói chúc em đi chơi vui vẻ mà em đã thế rồi em sợ hắn nói nhiều sao, đúng là từ khi yêu em hắn đã nói nhiều hơn nhưng chỉ nhiều với em thôi chứ với người khác hắn vẫn kiệm lời như vậy mà, nhiều lúc hắn nghĩ tình yêu thật kỳ diệu, có em thật tốt biết bao.

Jeongin đi chơi về đã là hơn 10h tối, em mở điện thoại lên đã thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ đều từ cùng một người, lúc nãy đi chơi do sợ Seungmin sẽ gọi giữa chừng nên em đã tắt nguồn luôn, ai mà ngờ hắn lại gọi nhiều thế chứ, Jeongin không vội gọi lại cho hắn mà đi vào nhà tắm rửa mặt, rửa chân tay rồi đánh răng, xong xuôi đã là 15 phút sau đó, em trèo lên giường lấy điện thoại ra gọi cho Kim Seungmin, bên kia vừa nghe tiếng chuông đã nhấc máy:

- " Em về nhà chưa " Seungmin hỏi giọng có vẻ gấp gáp

- " Em mới về nè " Jeongin mỉm cười trả lời hắn

- " Sao em đi chơi về muộn vậy, anh gọi cho em nhưng em không nghe máy "

- " À, em tắt nguồn điện thoại ấy mà "

- " Tắt nguồn, em sợ anh gọi đến thế sao, có biết là anh lo lắm không " giọng nói có chút hờn dỗi, không gọi được cho em hắn rất lo lắng còn định xách xe chạy đi tìm mà em dám nói với hắn như thế. 

- " Thôi mà, em xin lỗi người yêu mà, mai mình gặp nhau rồi " Jeongin cười huề xin lỗi hắn, em biết hắn nói vậy chứ chẳng giận em đâu vì em biết hắn lo cho em thôi mà. Sau đó 2 người nói chuyện thêm một lúc nữa thì tắt máy rồi đi ngủ.

Những ngày sau đó như thường lệ Seungmin sẽ đến chở Jeongin đi học, em không cho hắn dừng xe trước cổng trường mà bảo hắn dừng xe cách đó khoảng hơn 100m, em không muốn gây sự chú ý, trường này có nhiều người có tiền học đấy nhưng người có chiếc xe như Kim Seungmin thì ở một đẳng cấp khác, chiếc xe này sẽ gây sự chú ý nếu đỗ trước trường mất. Jeongin hôn tạm biệt Seungmin rồi mở cửa xe nhanh chóng đi vào trường, hắn nói trưa sẽ ghé đón em đi ăn. Từ xa có một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở đó, người trong xe nhìn toàn bộ hành động của Jeongin và Seungmin rồi nhếch mép cười nhẹ và lái xe đi

Jeongin cảm thấy mấy hôm nay có ai đó luôn theo dõi mình, em không biết có chính xác hay không hay là chỉ tự mình hù mình, em không nói cho Seungmin biết vì sợ hắn lo lắng, em luôn có cảm giác bất an hay do di chứng từ vụ việc lần trước nhưng tên đó đã bị bắt rồi cơ mà, dạo này em đi học cũng rất yên ổn, không đụng chạm đến ai, luôn hòa đồng với các bạn

Đến trưa Seungmin ghé đến đón Jeongin đi ăn như thường lệ, sau khi ăn xong bữa trưa em nói Seungmin chở mình về lại trường do chiều nay có môn ngoại khóa, sẽ ở lại vẽ mẫu một buổi chiều, hắn bảo chiều sẽ ghé đón em rồi sau đó đi ăn, Jeongin gật đầu rồi mở cửa xe đi vào trường

Giờ học chiều kết thúc sớm hơn dự kiến, Jeongin định sẽ đi bộ về mà không gọi Seungmin ra đón vì cũng còn khá sớm với lại giờ này là giờ hắn đang làm việc nên em không muốn làm phiền, em định sẽ ghé siêu thị mua chút đồ, đang đi trên đường thì bỗng dưng có một chiếc xe hơi tiến lại gần rồi đỗ trước mặt Jeongin làm em có chút bất ngờ, trong xe mấy người áo đen đi ra, bọn chúng nhanh chóng chụp một chiếc khăn lên mặt em,Jeongin vùng vẫy một lúc rồi ngất đi. Bọn chúng đưa Jeongin lên xe rồi nhanh chóng phóng xe đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro