Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, sóng biển dạt dào vỗ mạnh vào bờ, những giọt nắng còn vương trên lá xuyên qua chiếc rèm cửa trắng mong manh chiếu thẳng vào căn phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn, trên chiếc giường sang trọng có 2 người đang nằm trên đó, một người đang ngủ say còn người kia đã dậy tự bao giờ nhưng vẫn đang nằm đó lấy thân hình to lớn của mình ôm trọn thân thể nhỏ bé đang say giấc kia, lâu lâu không kìm được lại nhổm lên hôn một cái vào má,tai hoặc tóc người đang ngủ, mỗi chỗ một vài cái, dùng bàn tay to lớn cầm lấy bàn tay bé nhỏ mịn màng kia thỉnh thoảng hôn lên từng ngón tay em nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ kia thật yêu chiều dịu dàng biết bao như nhìn tiểu bảo bối, Seungmin đã dậy từ khá lâu, hắn cứ nằm như vậy ngắm em, vẫn chưa thể tin những gì đã xả ra tối qua, em đã đồng ý trao cho hắn thứ quý giá nhất của mình, cảm giác khi 2 người hòa quyện vào nhau hắn đã nghĩ họ chính là định mệnh được sắp đặt, cảm giác đó đến bây giờ Seungmin vẫn không thể quên, cái cảm giác hạnh phúc giờ đây là thứ hắn chưa bao giờ cảm nhận được, trên người em giờ đây toàn mùi alpha của hắn, đêm hôm qua hắn đã chính thức đánh dấu em, một lời khẳng định chắc chắn nhất cho việc em thuộc về mình, lấy tay vuốt ve mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt người đang nằm quay lưng về phía mình, hắn mỉm cười đầy cưng chiều, sủng nịnh.

Jeongin mơ màng tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ sáng, đôi mắt từ từ hé mở, cảm nhận được ánh sáng chiếu từ cửa sổ làm em nhíu mắt lại chắc chưa kịp thích ứng với ánh sáng đây mà, đưa bàn tay nhỏ khẽ dụi mắt, người bên cạnh đã không thấy đâu, nghĩ đến buổi tối hôm qua khuôn mặt em trở nên phiếm hồng rất đáng yêu, em không hối hận vì những gì đã làm hôm qua, em xác định mình yêu Seungmin nên đã đồng ý trao cho hắn thứ quý nhất của đời mình, em cũng biết Seungmin yêu thương và trân trọng mình nhiều cỡ nào, nghĩ đến điều đó em khẽ mỉm cười, em nhìn xuống thì thấy mình đang mặc một cái áo sơ mi trắng rất rộng, trên áo có mũi gỗ trầm đặc trưng, áo này của Seungmin đây mà, chắc đêm qua sau khi xong việc hắn đã tắm rửa rồi mặc cho em, hiện giờ cơ thể em cũng toàn mùi alpha của hắn. Nằm thêm một lát thì em muốn ngồi dậy nhưng mới khẽ cựa mình một chút thì cơn đau ở eo và hai bên hông lập tức kéo tới làm em phải hít một hơi thật sâu, cơn đau này làm em nhớ đến tối qua Seungmin đã cuồng nhiệt cỡ nào, chẳng biết hắn bị cấm dục bao lâu rồi mà tối qua có thể mạnh mẽ như thế, hậu quả là bây giờ Jeongin có thể thấy cơ thể mình không còn là của mình nữa, như bị cả núi đá đè lên, xương cốt đau rã rời, muốn tự ngồi dậy cũng khó, làm em khó khăn lắm mới ngồi dậy được, Kim Seungmin đáng chết, từ nay cấm anh đụng vào em, điều làm em tức giận hơn là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này không biết chạy đi đâu rồi, từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa thấy mặt hắn đâu.

- " Đồ chân heo đáng chết, đồ vắt chanh bỏ vỏ, anh hành tôi cho sướng cái thân anh rồi giờ bỏ mặc tôi đau như này đây, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, giận anh luôn cho anh biết mặt" Jeongin vừa đấm cái gối của Kim Seungmin vừa chửi hắn

Vừa nói dứt câu thì cửa phòng mở ra, Seungmin bước vào trên tay cầm một khay có một chút đồ ăn nóng và một cốc nước ấm, lúc nãy hắn đã dậy trước ra ngoài nấu đồ ăn cho em sợ em dậy sẽ đói, vì đây là phòng tổng thống nên được trang bị đầy đủ nhất từ phòng khách tới phòng bếp, trước đây lúc Jeongin còn hôn mê hắn đã tự học nấu ăn với mong muốn sau này nếu em tỉnh dậy hắn sẽ là người nấu cho em ăn, giờ đây ước muốn của hắn đã thành hiện thực, công việc ở công ty tuy bận rộn nhưng hễ rảnh bữa nào hắn đều tự tay vào bếp nấu cho em ăn bữa đó, Jeongin còn rất bất ngờ vì không những hắn biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon, ngon hơn cả em nấu cơ đấy.

Nấu ăn xong hắn mang thức ăn vào phòng ngủ thấy em dậy rồi bèn bỏ khay đồ ăn xuống mỉm cười dịu dàng tiến đến giường vén chăn lên ngồi xuống cạnh em

- " Em dậy rồi, có đau ở đâu không" đáp lại hắn chỉ là cái lườm nguýt của người yêu, em lườm hắn một cái xong quay mặt ra cửa sổ không thèm đếm xỉa đến hắn

- " Bảo bối sao thế, sao lại giận anh rồi" hắn biết tối qua dùng hơi nhiều sức làm em đau nên vẫn ra sức dỗ dành, ôm cả người cả chăn vào lòng, còn hôn lên mắt, mũi, môi em mấy cái

- "..." vẫn không nói câu nào

- "Em đau lắm à, anh xin lỗi mà, tối qua anh hơi quá sức, ai bảo em ngon miệng quá làm gì"

- "Ngon miệng, thì ra anh bảo tôi là thức ăn của anh à, đồ chân heo chết tiệt kia" Em quay sang mắng hắn

- " Không có, anh không có ý đó, em biết mà, chỉ có em mới khiến anh như vậy thôi"

- "Vậy là trước tôi anh đụng vào người khác rồi chứ gì"

- "Không, anh không có, anh thề, trước đến nay chỉ yêu duy nhât mình em, lần đầu của em cũng là của anh đó, vậy mà em nỡ lòng nào nói anh như vậy" Seungmin vừa nói vừa thanh minh

- "Thật không"

- "Thật mà, em phải tin anh chứ, không phải trước đến nay mọi chuyện anh đều kể cho em nghe còn gì, ngoài thời gian ở công ty thì thời gian còn lại đều giành hết cho em, với cả anh yêu em nhiều năm như thế, chứng minh bằng bao nhiêu thứ mà em còn không tin anh à " hắn nũng nịu nói với em làm Jeongin mở to mắt nhìn hắn như người ngoài hành tinh, có chết em cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến bộ dạng này của Seungmin, tưởng đâu hắn là tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mình em lại hóa cún con như thế này, nếu biết trước hắn có trò này em đã lấy điện thoại quay video lại rồi, đề phòng sau này hắn không nghe lời còn có cái uy hiếp lại

Thấy em nhìn mình bằng con mắt khó hiểu, Seungmin biết vừa rồi mình lỡ hơi quá đà, nhưng kệ đi, bây giờ làm sao cho đứa nhỏ này hết dỗi hắn đã, hình tượng với hắn khi đối diện với em là thứ có hay không không quan trọng, em vui là được

- " Sao rồi, em tin chưa, anh không có ai khác ngoài em đâu, anh thề đấy"

- "Hừm, được rồi, tạm tin anh, nhưng anh giải quyết sao với những thứ này đây" Jeongin chỉ vào người mình, từ cổ đến chân tay toàn dấu hôn đỏ đỏ , hồng hồng, có chỗ còn màu tím

- " Sao bây giờ em có thể ra ngoài với bộ dạng này, anh nói xem" nghe giọng có vẻ vẫn chưa hết giận đâu

- " Em không cần ra, cứ ở đây là được, anh ở cùng em" Seungmin mặt dày nói, hắn nhận luôn cái lườm từ em

- " Sao em tin con người vô sỉ như anh được, tối qua anh hứa chỉ đánh dấu em thôi, nhưng đánh dấu xong anh còn thêm mấy lần nữa, nhớ không "

- " Thôi, lúc đó anh không kiềm chế được thật mà, với cả em cũng rên rỉ rất thỏa mãn còn gì, liên tục bảo anh nhanh hơn"

- "Anh im mồm, cấm anh nhắc lại chuyện xấu hổ đó, anh còn nói em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa" Jeongin xấu hổ chửi hắn

- "Được được, anh không nhắc nữa, bảo bối hết giận chưa, hết giận rồi thì ăn sáng nhé, em chưa ăn sáng đâu đó, bỏ bữa là không tốt"

- "Tại ai mà em không ăn được hả, giờ anh định trách ngược lại em à"

- "Không, anh không có ý đó, là lỗi của anh, tại anh hết, anh bế em vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nhé" nói xong không đợi em đồng ý, hắn xốc chăn lên bế gọn em trên tay rồi đi thẳng vào nhà tắm

Hai người ăn sáng xong đã là hơn 11h, chẳng biết giờ này ăn thì có được tính là ăn sáng không nữa, hay là thành ăn trưa luôn rồi, ăn xong Jeongin lại vào phòng ngủ rồi nằm ngủ đến gần chiều tối làm Seungmin dở khóc dở cười,  không biết có phải do mình tối qua không nữa.

Jeongin tiến đến cửa sổ ngắm nhìn ánh hoàng hôn trên mặt biển bao la ngoài kia, Seungmin thấy vậy tiến tới ôm em từ đằng sau, hôn lên mái tóc rồi đặt cằm lên vai em

- " Em rất thích biển, biển gắn liền với nhiều kí ức đẹp của em, kí ức đó có mẹ, có Beomgyu và giờ có cả anh nữa, tuy nó cũng chứa cả những chuyện buồn nữa, nhưng đối với em những chuyện đó giờ đây không còn quan trọng nữa, em nghĩ nó không đáng để em phải suy nghĩ nữa, em nhớ mẹ đã từng nói với em 'kí ức chỉ đẹp khi chúng ta nghĩ về những thứ tốt đẹp', em nghĩ mẹ nói đúng nên từ giờ trở đi em sẽ chỉ nghĩ về những điều đẹp đẽ thôi, còn những thứ đáng quên thì hãy cứ quên đi"

- "Em nghĩ được vậy là anh vui rồi, anh muốn bảo bối của anh từ nay về sau hãy sống hạnh phúc thôi nhé, hãy để anh là người mang đến điều đó cho em, đồng ý ở bên anh mãi như thế này nhé" Seungmin gục đầu vào vai em thủ thỉ

- " Vâng, em đồng ý" em nói xong quay lại hôn vào môi hắn một cái rồi ôm chặt lấy hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro