28.2.2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📱💬

First.kp
Em yêu?

.....

First.kp
Em có đó không?
Đừng làm anh sợ
Tungtung à...

_______________________
Vừa về nhà không lâu thì anh đã vội vàng chạy đi tìm bé nhà mình. Anh thật sự rất lo lắng cho em, anh sợ em xảy ra chuyện không hay... Sợ em làm điều dại dột.

Anh lên xe phóng một mạch đến nhà em,anh vội vàng đến mức chả thèm đóng cửa hay xỏ dép lại đàng hoàng. Cậu em trai anh dường như đã nắm bắt được tình hình nên thay anh nói với mẹ." Anh First sang nhà anh dâu rồi ạ!"

Vừa đi trên đường anh vừa sợ vừa lo,bỗng điện thoại anh rung lên. Là một cuộc gọi đến.. từ mẹ em. Anh hoảng rồi, run đến mức không dám cầm lên nghe máy..

Anh sợ rằng điều anh nghe được từ mẹ không phải là tin anh muốn nghe..

"A-alo mea khạp.."- giọng anh run run như sắp khóc đến nơi.

"Con sang đây đi, Khaotung nó cứ ngồi mãi trong phòng mãi,mẹ..k-không"

*Tút...tút..*

Khi nghe được tin tốt từ mẹ em,anh cũng yên tâm hơn đôi chút, đạp chân ga chạy thật nhanh để gặp em.

Vừa đến trước cổng nhà em, anh đã phi thẳng vào phòng tìm người anh yêu. Quên cả chào mẹ và em vợ.

Nhưng cửa phòng em đã bị khóa trái lại, anh chỉ đành nhẹ giọng gọi em mở cửa:
" Tungtung? Là anh đây..em mở cửa cho anh nhé?"

5p

10p

...

Cuối cùng cánh cửa đã mở ra trước khi anh kịp phá nó. Ngay trước mắt anh là một bạn nhỏ với đôi mắt khá sưng.. quả thật, em đã thấy mấy bài post đó. Em khóc nhưng không muốn mẹ biết,em sợ mẹ em lo lắng... Anh ôm em vào lòng, xoa lưng an ủi.

_ Em yêu? Em khóc à?

_ Em không có khóc!

_ Ngoan nào, ngồi xuống giường đi.

Anh ngồi xuống rồi vỗ vỗ ra hiệu em ngồi xuống cạnh mình. Nhưng em không chịu, cứ lắc đầu nguầy nguậy.

_ Em không ngồi đâu, anh sang đây làm gì?

_ Em đọc được mấy bài viết đó rồi?

_....

_ Trả lời anh đi?

_ Em đọc hết rồi, chắc có lẽ họ nói đúng..anh nhỉ?

Nói đến đây em liền rưng rưng nước mắt, anh đặt em ngồi vào lòng mình rồi xoa dịu em.

"Em cứ khóc đi, khóc thật to vào. Hãy khóc cho đến khi nào em mệt,nhé? Nếu em muốn khóc thì em cứ việc khóc, những gì còn lại anh sẽ giải quyết cho em... Nếu khóc có thể xua tan đi những uất ức trong lòng em thì đừng giấu làm gì"

Nghe đến đây em liền òa lên khóc lớn. Phải, em không biết em đã làm sai điều gì,em đã làm gì để họ nói em như vậy chứ? Em sai gì sao? Em vừa khóc vừa nói ra lời oan ức trong lòng mình cho anh nghe.

"Hức..em l-làm..gì sai..sao? Tại sao.. họ lại nói những..lời đ-đó với...em?..First ơi, là e-em...đã hức..làm sai điều gì..thật sao? Tại sao.. họ lại..l-làm vậy với em?"

Anh biết em sẽ nghĩ nhiều, sẽ luôn nhận bản thân mình sai mặc dù em không làm gì thậm chí còn không biết đến sự kiện này..

"Em không làm sai gì cả, chỉ là họ suy nghĩ quá nông cạn thôi. Em cứ mặc kệ họ nói gì đi nhé! Em sinh ra là để được yêu thương chứ không phải để làm vừa lòng người khác. Em không biết không đồng nghĩa với việc họ có thể tùy ý c.ô.n.g k.í.c.h em. Anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em mà..ngoan nhé?"

Dỗ dành em một hồi thì em cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Sau khi ngủ dậy mong rằng tâm trạng em sẽ ổn hơn. Yêu em..

28/2/2024

________________________
An ủi, chữa lành một chút nè:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro