Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Lê Nguyễn trường An (nữ) 17 tuổi hiện nay là học sinh trung học lớp 11 toán 1 trường chuyên Trần Quang Long, gia đình tôi thuộc loại trung. Ba là phó bếp của một nhà hàng 2 sao, mẹ là giáo viên dạy văn của một trường cấp 2, tôi là một cô gái khá giản dị, bề ngoài của tôi luôn bị lưu mờ khi đứng trước một đám đông. Nhưng ông trời không phụ lòng người đã bù lại cho tôi một bộ óc siêu toán, và chiếc răng khểnh mỗi khi cười trông tôi rất đáng yêu (phải nói là đẹp lạ). Tính tình tôi đôi khi rất hài hước và quái dị nên tôi có rất nhiều bạn bè nhưng bù lại là những vụ cải vã xuyên lục địa thường xuyên xảy ra vì tôi rất nóng tính.

Cũng như mọi ngày, ba mẹ đi làm, tôi đi học. Tôi hằng ngày đến trường bằng xe đạp tuy khá cũ kĩ nhưng vì có khá nhiều kĩ niệm nên ẻm vẫn vác tôi đến trường mỗi ngày.

Khối 11 trường tôi được xếp học buổi chiều nên thời tiết khá nóng nực và rất dể ngủ gật :'(. Và bây giờ là 12h45 tôi đang trên đường đến trường khi đang chạy qua một ngã tư thì bỗng cảm thấy chới với khi ấy tôi cứ thẳng chân đạp mãnh liệt mà mãi không ăn nhập tôi đành tấp vào vĩa hè xem xét tình hình thì:
  " Omg . Đứt dây sên"
  Thật hay nha, "ẻm" lại dở chứng giờ thì chủ và tớ đành dắt díu nhau vào tiệm sửa xe, đi được một đoạn thì ở phía trong underwear của tôi có một cảm giác ẩm ướt khó chịu. Ôi không lẽ chị nguyệt lại đến tìm em a!.
Không được hôm nay không thể đến trường với bộ dạng này. Không được. Cảm giác ẩm ước càng mãnh liệt trong tôi.   " ááá. Thật tức chết đi được mà"

    - Rào Rào ..-

   Đúng là xui tận mạng một chiếc BMW đen bóng loáng lước nhanh qua vũng nước đọng sát mép đường để lại phía sau một con chuột lột là tôi, cảm giác tức tối trong tôi càng tăng cao.

Dường như cảm nhận được cái gì đó không ổn nên cái tên BWM đen thui kia phanh xe, quay lại phía tôi và từ từ hạ thấp kính xe.

Máu trong người tôi không ngừng sôi, nhưng một phần vì cái bản mặt của hắn ta quá mê người làm mặt tôi đỏ ửng. Nhìn hắn chẳng có vẻ gì là một kẻ ăn bám gia đình cả vì trên người hắn khoác một bộ vest đen trong rất thành đạt nhìn hắn khoảng 26 - 27 gì đó Nhưng chỉ trong 3s ngây ngốc tôi lại cảm thấy hắn ta chẳng khác gì những kẻ thấp hèn chê tiền khi hạ kính hắn rút trong ví ra 2 tờ pôlime 500k phe phẩy trước mặt tôi, rồi bằng giọng cái khinh người hắn nói:

   -  Đây là phần bồi thường, tôi không muốn bị mắt nợ người khác -
Hắn tưởng tôi là hạn người thấy tiền sáng mắt sao. Hứ. Tôi bước đến gần chiếc xe vênh mặt:

- Mau xin lỗi. Tôi chỉ cần một lời xin lỗi.-

- sao?-

- hahahaha nhiều tiền như thế này mà lại không biết đến hai từ  XIN LỖI sao ? " Ông chú" -Tôi khoanh tay ghé sát vào tai hắn nhếch mép .

- Trong từ điển của tôi không có hai từ đó-

- Vậy sao. Nếu vậy thì tôi khuyên chú nên giữ lại tiền quay về học bổ túc văn hóa đi. Như vậy còn ý nghĩa hơn đấy.-
 
- Cô .....-

Tôi không thèm nhìn mặt hắn quay lưng dắt xe đi thẳng. khoảng 5s sao tôi nghe được tiếng cửa xe chuyển động, không lẻ hắn đã đi, nếu vậy thì thật tốt a!, nhưng không tôi lại nghe thêm một tiếng động mạnh bạo như tiếng giày của đàn ông và cuối cùng là cảm giác vai mình bị nắm trọn rồi xoay 180 độ ra phía sau. Khi nhận thức được sự việc thì tôi cảm thấy sự nóng ấm do bị thổi khí vào vành tai làm tôi dựng cả tóc gáy.

- Nhìn cô như một kẻ hề-
Cái gì HỀ á.

- nói quái gì thế "ông chú"-

- Cô không phải là hề mà là RẤT RẤT HỀ. Thử nhìn lại mình xem ngoại trừ cái áo dài ước nhem thì là.....- nói rồi hắn liếc nhìn phía sau mông tôi. Tôi cảm thấy thật hắn đáng chết đang nói nhảm nhưng lại tò mò và nhìn theo hắn

'' Ôi shit. Chị nguyệt chưa kịp xử lí đã bành trướng lãnh thổ khắp nơi." Tôi ngượng chín mặt muốn tìm cái cống nào đó chui xuống cho đỡ quê a! chưa biết nói gì thì...

- Học sinh trường chuyên à. Sao lại không giữ ý như thế nhĩ?- Khi xoay người lại hắn nhìn thẳng vào cái bản tên trên áo tôi

- Lê Nguyễn Trường An? Cái tên nghe thật lạ-

- Không liên quan đến CHÚ!!!-

- Mau mặt vào đi - Hắn đưa tôi cái áo sơ mi trắng rộng dài che khuất mông.

- Không được. Tôi không thể-

- Cô muốn người khác xem mình như một kẻ hề thật sao?-

- Tôi.. Tôi.....!

- Cô có thể coi như đây là một lời xin lỗi. Oke, tôi đi đây-

- Này! Làm sao tôi trả lại được-

- Không cần trả- nói rồi hắn phóng xe vụt đi mất dạng.

  Haizzz! tôi đành mặc cái áo vào và dắt " ẻm " vào tiệm sửa xe rồi cước bộ về nhà.

---------------------------------

  Vừa bước vào nhà thì gặp ngay mẹ đang phơi quần áo ở ngoài sân tôi hơi giật người nên quyết định lơ mẹ đi thẳng lên phòng nhưng người tính không bằng trời tính và thế là:
 
  -  Annnn.... Sao giờ con vẫn chưa đi học, xe đạp đâu, mặt áo ai đó. - biết ngay là thế mà
*(-_-)*

- Mẹ à. Vào nhà rồi nói chuyện, được không- nói lơ một câu với mẹ rồi tôi đi thẳng lên phòng.-

Tấm xong tôi phi thẳng lên giường nằm vì đi theo " chị "   Nguyệt mỗi tháng là một cỗ đau nhói phía dưới bụng. Nhớ đến cái cảnh tượng lúc nảy thì tôi cảm thấy thật xấu hổ muốn độn thổ luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro