cháp 1: seoul nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mokpo. Một ngày mới lại bắt đầu tại vùng biển xa xôi. Bầu trời hôm nay thật trong xanh. Gió thổi nhè nhẹ làm cho người ta vô cùng dể chịu.
- á......aaaaaaaa..á...- và có một tiếng thét của ai đó vang lên khiến cây cối xung quanh ngã nghiên, chim chốc rơi lộp độp.
- ya mới sáng sớm mà đã nỗi điên gì đó tên kia.- tiếng một tràng trai beeb cửa sổ đối diện phòng của cậu vang lên vẻ khó chịu.
- Minie ah, cậu biết gì chưa?- ai đó hái hức nói.
- Cậu không nói sao tôi biết chuyện gì - Min hậm hực nói.
-Ừ nhỉ. Này tuần sao nhóm SUPER JUNIOR có mở conect đó.- cậu cười tươi nói.
- Ah thật hả- ai kia hí hửng chạy vèo lại bên cánh cửa sổ trong phòng mà lú đầu ra nói chuyện với cậu-đang đứng ở cửa sổ đối diện mà nhìn qua.
- Thật đấy. Cậu đi không?- cậu cười tươi nói.
- Không đi được, còn cậu- Min uể oải nói.
- Đi chứ sao không.- cậu cười tươi rối đáp lại.
- vậy đi vui vẻ nha.- ai kia ủ rủ nói.
Seoul.
Phòng tập nhãy của nhóm SUPER JUNIOR mọi người đang hăn say tập nhãy cho buổi biểu diễn sắp tới.
- Mọi người nghĩ thôi cubgx trể rồi- DongHae mệt mỗi lên tiếng.
Họ đã tập cả ngày hôm nay rồi. Ai nấy điều mệt rũ người.
- Đi ăn thôi mọi người, em đói quá.- SungMin lên tiếng.
- Đi ăn, đi ăn thôi nào. - Nhắc tới ăn uống là ShinDong hăn hái hẳn lên.
- cậu thì lúc nào cũng chỉ ăn với uống- HeeChul khinh khỉnh nói.
- Kệ em, đói phải ăn chứ sao.- ShinDong chống đối lại ngay.
- Thôi mọi người đi ăn thôi nào; LeeTeuk lên tiếng ngăn cuộc cải vả sắp xãy ra.
Và thế là 12 người lục đục kéo nhau ra ngoài đi ăn. Thế đấy, chỉ cần tất cả thành viên của nhóm mà hội tụ lại với nhau thì cứ như mtj cái chợ vậy. Cái chợ ồn ào và náo nhiệt. Những câu chuyện vui của nhóm sau những giờ tập luyện cực nhọc cùng với những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt.
Seoul ơi, SUPERJUNIOR à, Donghae ớ ơi, Hyukjae đến rồi nè. Hyukjae đang ngồi trên xe taxi đễ đến nhà ông anh họ của mình. Trong lòng đang nghĩ đến việc sắp gặp được thần rượng của mình mà không thể dấu nỗi sự phấn khích của mình.
- kính kong...kính kong...
Tiếng chuông cửa vang lên thì cậu nghe trong nhà có tiếng bước chân đang tiến ra cửa mỗi lúc một gần. HyukJae đang đứng trước cửa nhà ông anh họ đáng quý của mình. Cậu đang chỉnh chu lại quần áo thì cửa mở và kèm theo đó là tiếng thét chói tay.
- á..aaaaaaa... Hyukieeeeee.- kèm theo tiếng thét ấy là cái ôm đến nghẹt thở.
- Jae huyng, hyung buôn em ra đi, em nghẹt thở- cậu vừa nói vừa cố đẩy cái 'con heo' đang ôm chặt cứng mình ra, nhưng vô dụng.
- yah, sao lê mà không nói cho hyung biết vậy hả?- một tay kéo vali, một tay Jae nắm lấy cổ áo cậu lôi vào trong nhà.
( omo sao anh bạo lực thế???)
Kim JaeJoong- anh họ của Lee Hyukjae. Hai anh em vô cùng thân thiết với nhau. Và tình cảm của hai anh em càng thân thiết hơn khi pama của cậu qua đời vì tạ nạn giao thông. Lần này ngoài việc đến xem thần tượng của mình biểu diễn ra, cậu còn có mục đích khác là thăm ông anh họ này đây.
- Hóa ra là đến xem thần tượng biểu diễn, vẫn là không nhớ đến người hyung này.- Jaejong ra vẻ giận dỗi nói.
- Hyukie nhớ hyung mà, yêu, yêu hyung nà.- vừa nói cậu vừa lao đến ôm lấy Jae, tiện thể hôn lấy vài cái.
- Ghê quá, xê ra.- vừa nói Jae vừa đẫy Hyuk ra.
Nói vậy thôi chứ Jae vui lắm, lâu lâu mới gặp lại đứa em họ mà Jae thương nhất không vui sao được. 

- Vậy nhóc  định ở bao lâu - Jae nhìn Huyk với vẻ tò mò. 

- Em ở lại 4 ngày thôi hyung ah - Cậu cười hì hì đáp.

- Sao ít vậy? ở thêm mấy hôm nữa đi. - Jae ôm lấy cậu nũng nịu.

- Em còn học mà hyung, nghĩ hè em lên chơi với huyng nha. - Cậu cườ cười đáp.

- Nhớ đấy nhá, thôi càm đồ đạc và nhà đi. ở lại phòng hyung nha. - Jae cười tươi nói, không cần cậu đồng ý Jae đã kéo cậu vào nhà. 

Được cái pama Jae cũng thương Hyuk vô cùng, họ coi cậu như con ruột của mình. Còn nhớ lúc pama cậu mất, cậu được 16 tuổi, vì thế cậu vô cùng shok. Khi nhận được tin pama mất vì tai nạn cậu đã khóc, khóc rất nhiều và gần như hóa điên. Sau khi làm đám tan cho pama của mình xong thì cậu cứ chui rút trong phòng và bị trầm cảm một thời gian dài. Vào khoảng thời gian đó kế bên nhà cậu có một tên quái đản mới chuyển đến, tên ấy suốt ngày cứ chí ché với cậu về một nhóm nhạc nào đó mà cậu không hề biết( vì phòng của hai người đối diện nhau qua khung cửa sổ nên cũng dể nói chuyện.) Lúc nào bên nhà cậu ta cũng mở những bài hát của nhóm nhạc đó. Nhờ thế mà cậu mới biết đến một nhóm nhạc có tên là SUPER JUNIOR- nhóm nhạc nỗi tiếng mà ai cũng biết ngoài cậu ra. 

Từng ngày, từng này cậu chìm trong giai điệu từ trầm ấm đến sôi động, nhờ vậy mà nỗi đau của cậu cũng nguôi ngoay. Cậu tự hứa với bản thân mình là sẽ sống tốt, sống luôn cả phần của pama. 

- Appa, Umma con sẽ sống thật tốt, Pama trên đó cũng phải thật tốt. - Cậu mỉm cười nhìn vào bức ảnh gia đình mình.

Không còn nữa những năm tháng cô độc, không còn nữa những năm tháng đau thương. Cũng từ đó âm nhạc đã giúp cậu có thêm nhiều động lực trong cuộc sống. Rồi động lực dó càng ngày càng lớn và trở  thành tình yêu mà cậu luôn áp ủ. Super Junior là nhóm nhạc mà cậu không thể quên,  cái tên Lee Donghae là người mà cậu hâm mộ nhất và cũng là tình yêu của cậu- tình yêu của fan hâm mộ dành cho thần tượng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro