Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện trong thang máy, anh và cô cùng nhau về nhà. Nói đúng hơn là anh lôi cô về nhà, vì đã hơn 1 tháng anh không gặp được cô. Dara chỉ biết cười trừ trước vẻ mặt hớn hở như trẻ con của Jiyong. Mới làm mặt lạnh vậy mà giờ nhoi như con nít.

- Dara, em vào trong xe trước đi. Anh cần phải gọi cho Teddy hyung.
- Ah không cần phải như vậy đâu. Nếu anh bận thì anh cứ đi đi, em sẽ tự về nhà trước.

Anh liền nhăn mặt.

- Em về nhà với bộ dạng này à?

Ừ nhỉ! Cô đang ăn mặc vô cùng gợi cảm. Nếu cô bắt taxi về nhà, chắc chắn rất nguy hiểm. Nhưng hôm nay cô không có xe. Khi nãy đến là Chaerin đưa cô đến, sau đó con bé liền mượn xe cô đi, nên giờ cô không có xe để tự về nhà. Thấy ánh mắt bất đắc dĩ của cô, anh liền thở dài, lên tiếng.

- Hay em lên phòng thu âm đợi anh một lát. Anh thu âm xong rồi mình về, được không?

Cô cười.

- Jiyong đã nói vậy thì em phải nghe theo thôi.

Thế là anh và cô cùng nhau trở lại YG building. Vừa trông thấy cô, Taeyang đã lên tiếng.

- Ô kìa Dara noona, chị đến đây đợi Jiyong sao?

Cô cười nhẹ.

- Dae. Chị đến đây đợi khi nào Jiyong thu âm xong rồi chị với cậu ấy về chung.

TOP từ đâu chen vào chọc.

- Dara noona với Jiyong thật hạnh phúc a~ ! Seungri à, em đợi anh thu âm xong rồi về chung nha~.

Chữ cuối TOP cố kéo dài nha thật ngọt làm Seungri nổi hết cả da gà. Jiyong nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

- Thôi được rồi mọi người tập trung thu âm đi.

Thế là cả căn phòng trở về không khí nghiêm túc như ban đầu. Vẫn là những lời nhận xét của Jiyong, thêm vài câu đùa của TOP và Seungri, Daesung lâu lâu góp ý, Taeyang thì cứ ôm mớ lyrics mà học thuộc. Dara ngồi nhìn người yêu của mình cặm cụi làm việc mà không tránh khỏi ánh mắt yêu thương. TOP để ý nên chọc Dara.

- Ôi Dara noona nhìn Jiyong lâu ghê nhỉ ! Chị ấy cứ nhìn Jiyong làm việc suốt thôi. Cứ đà này tôi phải đi kiếm một cô chứ không là ăn bánh chết mất.

Câu nói đó làm 3 đứa kia được một trận cười sảng khoái, Jiyong thì cười hạnh phúc, còn Dara lúc đó chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống vì xấu hổ.

Khoảng 1 tiếng sau mọi người thu âm xong bởi vì trước đó họ đã thu âm rồi, giờ chỉ việc hát bè và chỉnh sửa thôi. Jiyong chào mọi người rồi không để Dara nói câu nào, kéo cô về thẳng. Lúc về nhà, anh hỏi cô.

- Buồn không ?

Cô im lặng.

- Mệt mỏi không ?

Vẫn im lặng.

- Có muốn đi xả street không ?

Lúc này cô mới lên tiếng.

- Thôi thôi  ! Mấy ngày nay em đi mệt lắm rồi.

Anh chỉ mỉm cười nhìn cô.

- Mệt thì dựa vào anh đây chứ đừng có chịu đựng một mình. Em buồn là anh cũng buồn.

- Jiyong buồn vì em thật không ?

Anh khẳng định.

- Anh không bao giờ nói dối em.

-Em thương Jiyong nhất Jiyong à.

- Vậy đền bù anh đi !

- Hôm nay em mệt lắm !

Anh vờ nhăn mặt phụng phịu.

- Em nghĩ anh là đứa cuồng chuyện à ? Anh giận nhé ! Hứ

Cô phì cười vì tính trẻ con đó.

- Thôi nào Jiyong! Jiyong thương em nhất mà đúng không ? Jiyong biết em thương Jiyong mà ! Đừng vậy nữa nha em thương.

- Ahihi thương em !

Thế là anh và cô cùng nhau nằm ngủ. Anh ôm cô, khẽ xiết. Cô cũng ôm lấy anh, dựa lên bờ ngực vững chãi ấy mà yên lòng nhắm mắt. Anh khẽ nói.

- Ngủ ngoan nha bảo bối của anh.









- Jiyong cũng ngủ ngon.







End chap 2. Xin lỗi chap này không có H =))) Chap sau có nha. Hứa luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro