Chương 8: "Anh thích mà, đúng không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi Trương Thành rằng cậu đã gặp chuyện gì khiến cậu sốc nhất.Trương Thành sẽ không nghĩ ngợi mà nói rằng, cậu thấy idol của mình hôn môi với một người đàn ông,mà người đó lại là Tổng Tài Vương Thị.

Sau lần bắt gặp tình cờ ấy,Trương Thành cũng hiểu và thu liễm lại dáng vẻ cuồng si đối với Phùng Kiến Vũ. Cậu không muốn chết sớm a~....Và cũng từ đó, Trương Thành luôn bị ám ảnh bởi nụ hôn giữa hai người con trai,có thể mềm mại như phụ nữ sao?Rồi cậu quyết định đi tìm hiểu để giải đáp những thắc mắc của bản thân mình. Kết quả cậu lại trở thành một Hủ Nam trong truyền thuyết,tôn sùng thuyền Vũ Thanh đến chết. Thôi.... điều này vẫn là nói sau đi 😂

 Tối hôm đó,đúng như lời Vương Thanh đã hứa,anh lén lút đưa Phùng Kiến Vũ đi ăn lẩu cay.Hai người nhìn trước ngó sau mới dám đi ra khỏi cửa khách sạn,ngàn vạn lần đừng để Tuyên Tỷ bắt được.Không sẽ chết không toàn thây.

Phùng Kiến Vũ được thỏa mãn cơn thèm,ăn rất nhiệt tình,ăn như chưa bao giờ được ăn, vừa ăn còn dâng ra gương mặt thỏa mãn.

 Sau khi no bụng, Phùng Kiến Vũ sung sướng treo trên người Vương Thanh mà đung đưa để người ta cõng về, suốt cả đoạn đường dài, Vương Thanh chưa từng kêu mệt, chỉ đôi khi trêu đùa Phùng Kiến Vũ một chút.

" Cậu nặng lên rồi đấy!" 

" Ừm... Anh thích mà, đúng không?" 

" ............" Vương Thanh cũng chỉ biết thở dài với con heo nhỏ này, lưu manh đưa tay bóp bóp cái mông đầy thịt của Phùng Kiến Vũ, nghĩ thầm Cả người đều gầy sao cái mông lại to quá vậy....

Thề rằng nếu Phùng Kiến Vũ mà biết Vương Thanh nghĩ thế, vấn đề ăn một cái tát sẽ rất dễ dàng 

Hai người chầm chậm đi dọc con sông gần khách sạn, Phùng Kiến Vũ tung ta tung tẩy nhảy nhót, Vương Thanh bình tĩnh nắm tay con sóc nhỏ này để tránh cho nó chạy lung tung. Tạo nên một khung cảnh cực kì quái dị nhưng ngập tràn không khí yêu chiều.

Đến đêm muộn, hai người mới quyết định quay trở lại khách sạn bằng cửa sau,  thì lại bắt gặp Trương Thành đi đâu đó về. Trương Thành sau khi nhìn thấy Phu Phu Thanh Vũ liền lúng túng không biết làm gì. Còn bản thân Vương Thanh đã nhìn thấy Trương Thành từ lâu, liền định coi như không thấy liền kéo Phùng Kiến Vũ đi. Nhưng con sâu nhỏ không hợp tác, te tởn vẫy Trương Thành 

" Trương Thành..... đi đâu về đó? cũng đã đêm muộn rồi." 

" Vũ Ca... Vương Tổng.... em... em đi dạo một chút" Trương Thành nhìn khuôn mặt đen thui của Vương Thanh mà cảm thấy mình nên đi đầu thai sớm một chút. Vũ ca sao còn gọi mình làm chi??? Trương Thành khẩn trương sắp chết rồi.

 " Anh cùng Thanh Nhi cũng mới đi dạo về, cùng lên không?" Phùng Kiến Vũ không sợ chết lôi kéo Trương Thành

" Dạ.... thôi! Bỗng dưng em nhớ ra em quên một số thứ, em... em phải quay lại lấy. Anh và Vương Tổng lên trước đi ạ!" Trương Thành giật nảy mình, em còn muốn sống a~~~ 

" Ok... Vậy thôi anh lên trước đây. Bái bai...." Phùng Kiến Vũ nắm tay Vương Thanh, tay còn lại vẫy vẫy với Trương Thành 

" Vũ Ca, Vương Tổng ngủ ngon" Trương Thành sau khi cúi đầu chào thì chạy chối chết. Huhu áp lực thật sự rất lớn a~

》》》》》》 Tôi là giải phân cách thời gian nha <3

Sau khi bước đến cửa phòng, Vương Thanh "nhẹ nhàng" kéo Phùng Kiến Vũ vào trong phòng lạnh mặt nhìn

 " a..... Tôi đi tắm đây... người toàn mùi thịt không hà..." Phùng Kiến Vũ bỏ lơ ánh mắt sắc lạnh của Vương Thanh, tìm cách tẩu thoát, nhưng lại bị tóm quay lại

" Muốn đi đâu? chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói đó Vũ Ca" Giọng Vương Thanh nồng nặc mùi chua 

" haha có gì đâu mà nói, đợi tắm xong chúng ta nói chuyện nhé?" Phùng Kiến Vũ lách qua người Vương Thanh, chạy một mạch vào phòng tắm. Đóng cửa lại mà tim còn đập thình thịch, may là thoát thân. Nhưng bỗng nhận ra điều gì đó không ổn, hình như mình quên mang quần áo và khăn tắm vào......

Vương Thanh đứng ở ngoài cửa phòng tắm chỉ biết lắc đầu, con sóc sợ chết này, chỉ có chạy là giỏi, để xem ra kiểu gì.

Phùng Kiến Vũ sau khi tắm rửa thoải mái xong, đứng trong phòng tắm đắn đo suy nghĩ không biết làm thế nào để đi ra ngoài, đành mở cửa phòng tắm ló cái đầu ra thì thấy Vương Thanh đang cầm áo tắm đứng ngoài cửa chờ từ khi nào.

Phùng Kiến Vũ đành ngậm ngùi thò tay nhận áo tắm mặc vào rồi lò dò đi ra trong ánh mắt ngập tràn sự khiêu khích của Vương Thanh 

Sau đó, .... không còn sau đó nữa, mọi người cứ tự tưởng tượng nhé <3 

---------------------------------------------------------

Đôi dòng lảm nhảm của con mụ tác giả lười nhác: Thành thật mà nói thì chắc mọi người cũng không nhớ tôi đâu haha, tôi đã bỏ ngỏ truyện một năm rồi, có quá nhiều yếu tố tác động, nhưng chắc do lười. 
Mong anh chị em thông cảm cho con người lười biếng này.Tại mn cứ like với cmt nên em phải ngoi lên huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhvu