Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
Tương lai phải tìm trong quá khứ !
Tình yêu phải tìm trong 3 chữ:
Hai chữ 'yêu thương' một chữ 'chờ'.
********************************* Bài này Army tìm trong Google nhé.
Các độc giả đừng nghĩ Army tự sáng tác nha.

*********************************

Cho Army vài phút GTNV chút nha!

Hàn Hạ Băng_ Nó_ Ami: Đại tiểu thư tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Xinh đẹp, thông minh, lạnh lùng. Có mái tóc dài màu tím cùng đôi mắt cùng màu với tóc. Bình thường thì lạnh lùng nhưng khi tức giận thì chẳng khác nào một con mãnh thú xổng chuồng cả. Thành lập một bang riêng ở VN và Mỹ tên là Darkmoon. IQ 300/300. ( Đây là hình khi chị ấy cười đó ạ. )


Vương Hạo Thiên_ Hắn_ Ren: Đại thiếu gia tập đoàn đứng thứ 2 trên thế giới. Đẹp trai, thông minh, lạnh lùng ( trừ khi ở cạnh nó ). Rất thương nó và có thể chết đi sống lại vì nó. IQ 299/300.

Lục Yên Hy_  Nhỏ_ Mary: Đại tiểu thư tập đoàn lớn thứ 4 trên thế giới. Xinh đẹp, nhí nhảnh, đáng yêu. Là đàn em của nó khi ở trong bang. IQ 289/300.

Hàn Vương Bảo_ Anh_ Ben: Anh trai nó ( Thân phận giống nó thôi, Army lười giải thích dài dòng lắm! ). Đẹp trai, thông minh, rất yêu em gái. IQ 298/300.

Mình giới thiệu nhân vật xong rùi. Mời mọi người đọc truyện .
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
*********************************
Ánh nắng ban mai dịu dàng, ấm áp của buổi sớm bình minh chiếu rọi vào phòng ngủ màu tím. Trên giường, có một thân hình nhỏ nhắn đang say giấc ngủ. Bỗng một cánh tay săn chắc vòng qua eo nó rồi ôm nó thật chặt.

- Sang đây làm gì ?

Nó nói với giọng ngái ngủ, ngồi dậy, 2 tay dụi dụi mắt trông đáng yêu vô cùng. Hắn nằm trên giường giả vờ ngủ. Nó thấy dáng vẻ dễ thương của hắn thì khẽ cười.

- Cho 3 phút trình bày, nếu không cấm túc nói chuyện trong 1 tháng.

Hắn nghe nó nói vậy thì lập tức bật dậy, nói.

- Sao mày ác quá vậy ? Bạn thanh mai trúc mã qua sang chơi mà nói vậy đó hả ?_ Hắn vừa nói vừa chu chu cái miệng lên.

Nó cốc vào đầu hắn một cái nhẹ khiến hắn kêu 'Au...'. Nó vẫn lạnh lùng nói.

- Thanh mai trúc mã cái đầu mày ấy. Đi vscn.

Nói xong nó bước xuống giường đi vào nhà tắm. Hắn thấy vậy liền lũi thũi đi theo sau. Phòng tắm của nó luôn có 2 cái bàn chải, 2 cái khăn mặt, 2 cái dép để phòng khi nào hắn sang chơi thì còn có thứ để hắn vscn.

Sáng nào cũng vậy. Hắn toàn trèo sang phòng nó ngủ chung với nó. Vì nhà hắn ngay sát bên nhà nó nên cũng không có gì bất ngờ.

Khoảng 30 phút sau, nó và hắn bước xuống với bộ đồng phục trường ( Hắn trèo về phòng lấy quần áo đấy nhé ).

Mái tóc dài màu tím của nó buông thõng thả dài ngang lưng. Làn da trắng được phô ra với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy ngắn xếp li màu xanh. Đôi mắt to tròn màu tím được che đi bằng một cái kính râm hàng hiệu.

Mái tóc ngắn rối bời của hắn dược chải chuốt kĩ càng nhưng vẫn không làm nó ít rối hơn được. Áo sơ mi và quần âu đen. Hắn chỉ đơn giản như vậy thôi.

Cả hai người bước xuống nhà. Mẹ nó ( Bà Uyên ) thấy bọn nó xuống thì nói.

- Hai đứa xuống rồi à. Thế đêm qua Thiên nhi có làm gì Băng nhi không vậy ?

Hắn nghe xong vậy thì mặt đỏ lừ. Còn nó thì vẫn tỉnh bơ, nói.

- Con không giống hai người nào đó đâu.

Hắn nghe thấy vậy thì ánh mắt gian tà nhìn sang phía bà Uyên. Bà thì thấy nó nói trúng tin đen liền vội xua tay minh chứng.

- L...Làm gì có đâu...

- Con đâu nói 2 người đó là ba và mẹ đâu.

Bà Uyên thấy mình bị lừa thì giận đến đỏ cả mặt. Ba nó lúc này mới lên tiếng.

- Hahah, thôi 2 đứa không trêu mẹ nữa. Ra đây ngồi ăn sáng đi.

- Vâng!_ Hắn và nó đồng thanh trả lời.

Cả gia đình ăn sáng trong một không khí ấm áp. Ăn xong, hắn và nó xin phép ba mẹ ( Vì là người thân nên hắn gọi ba mẹ nó là ba mẹ và nó cũng vậy ) đi học.

Bước ra khỏi nhà, nó trèo lên chiếc xe moto của mình, đội mũ bảo hiểm. Nhưng chuẩn bị đi thì.

- Mày định bỏ mặc tao ở đây à ?

- Ờ._ Nó nói với giọng tỉnh bơ.

Hắn giận dữ đến đỏ cả mặt. Nó đây là muốn tức chết hắn mà. Hắn không làm gì được liền giậm chân cuốc bộ đi học. Nó thấy vậy thầm vui trong lòng vì hắn sập bẫy dễ dàng liền chạy đến và bảo hắn đi cùng. Hắn lúc đầu còn lững thững không muốn đi nhưng nghĩ một hotboy nhà giàu như hắn mà cuốc bộ đi học thì mất hình tượng mất ( Anh này mắc bệnh ATSM chắc rùi ). Vậy nên hắn mới trèo lên trước rồi trở nó đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro