tấm thiệp mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất máy ngay lập tức :" em dời lịch trình lại, chúng ta sẽ tổ chức sự kiện cuối tuần này. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, em mau thực hiện những khâu cuối cùng cho thật tốt. Đây là buổi tiệc quan trọng của công ty."
Vừa dập máy, cô nhìn ra cửa sổ cao hơn người. Đôi mắt long lanh, nhưng ánh lên tia thờ thẫn, vô hồn.
" Áaaaa...." Tiếng la chói tai phát ra từ lầu 2, khiến cho mọi người trong dinh thự phải giật mình. Bịch..bịch.bịch... một cô gái nhỏ mặc chiếc đầm ngủ hoa màu hồng phấn vội vã chạy xuống nhà vừa vui mừng vừa la to:"
  Mọi người ơi!!! Thương hiêụ XX sẽ về nước, mở cửa hàng đầu tiên trong nước vào cuối tuần này đó."
   Hành động không phép tắc này khiến bà Phong đang ngồi uống trà trên chiếc sofa dài, đắt giá suýt chút nữa là rơi tách trà xuống đất, ông Phong ngồi bên vẫn bình tĩnh ngồi đọc báo. Nhìn cũng biết ông cũng đã quen với cách cư xử có phần bóc đồng của Phong Cẩn Mai- cô gái út của gia tộc họ Phong danh giá, nổi tiếng trong giới kinh doanh.
   Mẹ cô không thể chịu được cách hành xử đó nên lên tiếng nhắc nhở:
  "Cẩn Mai, con khồn phải là trẻ con nên hãy giữ phép tắc, cư xử cho lễ phép nào."
   Bình thường Cẩn Mai sẽ xị mặt ra nhưng hôm này cô quá phấn khích nên không thèm nghe lời mẹ cô nói, mà sà vào ngồi kế bên, mà dùng đôi mắt chó con nhìn về phía mẹ mình, hào hứng hỏi:
  "mẹ ơi! Mẹ có thể lấy cho con một tấm thiệp mời này được không ạ? Còn thực sự rất muốn có nó ấy. Đây dịp hiếm có lắm đó ạ."
   Bà Phong căn bản không thể tránh được tác dụng của đôi mắt cún con mà nhẹ nhàng nói:" là thương hiệu XX phải không ? Mẹ đã nghe cô Lý nói rồi." nhưng nói tới đây thì bà thở dài bà cúng háo hức lắm, đã bắt đầu tìm kiếm từ lâu nhưng chỉ có thể nói với giọng buồn hiu rằng:" Mẹ không tìm  được."
   Nghe sao câu nói này người đang đi xuống từ cầu thang từ từ đi xuống. Dáng người to lớn, khoác lên mình là bộ đò vest đen lịch lãm, phòng thái lạnh lùng vút trời toả ra, khiến mọi người đều phải to tròn nhìn ngắm.
   Ông Phong nghiêm nghị nãy giờ cũng cất lời:
    " Con định lên công ty hả? Sao không ở lại nghỉ ngơi thêm chút."
   Bà Phong cũng gật gù đồng ý kêu cậu con trai cả của bà ở lại nhà nghỉ ngơi.
    Bác Thần nhẹ nhàng đáp:" Vâng." Chỉ có một chữ không có nửa chữ thứ hai. Phong Bác Thần đó giờ khá kiệm lời, nếu cậu không thích nói chuyện thì dù có cậy răng thì cũng không có nữa lời, nhưng lần này thì khác vừa đi lại chỗ mọi người thì nhìn vào khuôn mặt buồn hiu của cô em gái sắp 18 tuổi của mình mà nói:
     " Chiều nay, Phú Hào sẽ đem vé cho mẹ và em."
   Nói rồi, cậu đi một mạch ra ngồi cổng chính. Ngồi trên chiếc xe BWM X6, cậu được Phú Hào đưa tài liệu và lịch trình hôm nay, còn không quên dặn cậu về việc tìm thiệp mời thăm gia buổi ra mắt của XX. Vừa nghe xong lời dặn, biểu cảm cậu biến sắc ngày lập tức
   Cậu làm việc cho thiếu gia Phong cũng được hơn 7 năm nay, chưa có công việc nào là cậu mà cậu không làm tốt được. Vậy mà vì một việc nhỏ nhoi tưởng chừng còn đơn giản hơn việc đàm phán hồ sơ, bình thường cậu hãy làm. Vẻ mặt cậu không còn vẻ chín chắn mà là cái nét mặt khi biết rằng mình sắp phải làm một việc gì đó rất khó khăn.
   Từ ghế sau, thông qua kính chiếu hậu, Bác Thần dùng ánh mắt thắc mắc hỏi cậu:" sao vậy?"
   Phú Hào cũng thật thà trả lời: "Thương hiệu XX là một thương hiệu đang phát triển rất mạnh. Những sản phẩm của họ đều phải cháy hàng liên tục, phu nhân và tiểu thư hay nhờ tôi mua những sản phẩm ấy cho họ, nhưng căn bản là cực kỳ khó mua. Thậm chí, có những món cô chủ muốn mua nhưng vẫn không được."
   Vừa nói dứt lời, Phú Hào cũng không nhịn được mà thở dài bèn nói tiếp:" với lại lần này căn bản danh sách khách mời của họ được giữa kín,đến trước ngày dễ ra mới công bố danh sách, nên..."
    Bác Thần cũng chả buồn nghe lời giải thích của cậu mà lạnh nhạt, vẫn chăm chú đọc tài liệu của tổng thư nhập của chị nhánh ở thành phố B, thốt lên 1 câu "Thế có tìm được không?"
    Phú Hào sởn hết cả gai óc, điều hòa trong xe đang rất ấm nhưng mà nhiệt độ từ tảng băng phía sau toả ra, thâmh chí còn khiến cậu khó thở. Chẳng có thời gian nghĩ, cậu chỉ biết cắm đầu mà gật xuống, tỏ ý dù có chết cũng phải tìm cho ra.
   Bác Thần thì bất ngờ nụ cười thích thú, đang suy nghĩ xem ai là người thần bí, khiến người nhà họ Phong cũng phải chân chạy chân vắt chỉ để tìm vài tấm thiệp tham gia sự kiện.
    Ở đây, Cẩn Mai đang nhảy cẳng lên vì sắp sửa được tấm thiệp tham gia sự kiện mà không phải ai cũng đi được. Mẹ cô thì khác với cô, dù vui mừng như vẫn giữ được vẻ đoan trang, tao nhã. Nhưng vẫn không vẫn thấy bà vui mừng trong vẻ mặt,
   Quả đúng thật là con trai bà, dù bất thường, ít nói nhưng vẫn quan tâm sâu sắc đến gia đình.

   
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhahao