Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cuộc sống nhàn nhã của Vân Thiển Nguyệt

Haiza thiên đường là đây nha, nắng ấm cuối xuân gió thổi nhè nhẹ. Ai bảo không có thiên đường chứ Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần sưởi nắng bên bể bơi tâm trạng không tồi. Nhưng là....

-“Vân Thiển Nguyệt nhà ngươi là cái thứ gì mà có thể ngồi đây hưởng thụ chứ, chẳng qua cũng chỉ là đứa con rơi bên ngoài của cha mà thôi” một cô gái đang đi ra từ cửa nhà đối diện dù khoảng cách đến bể bơi còn khá xa nhưng giọng nói vẫn vang đến chói tai. Quả nhiên là giọng nói của thục nữ thế kỉ 21 đã không phát ra thì thôi một khi phát ra thực dọa cả chuột dưới gầm giường.

Đúng là không có thiên đường mà thời tiết đang tốt thế này....

-“ Chị cả yêu dấu mới sáng mà đã có nhã hứng đi thăm hỏi em vậy, nhưng là dù sao cũng là Vân trưởng nữ cũng nên nói vừa nghe một chút không được sao” Vân Thiển Nguyệt sầu não ngước mắt nhìn bà chị Vân Mộng Tuyết đang tiến đến như cơn bão cấp 10. Trông bộ dạng chị yêu dấu thế kia chắc sáng nay đã có chuyện đặc biệt diễn ra rồi đây. Nhìn tức giận đến mức còn nhớ đủ cả họ lẫn tên mình xem ra chỉ có thể liên quan đến ông anh nhà Tư Đồ thôi. Không nhanh không chậm cô tiếp tục nhắm mắt an tĩnh thiên đường chị đến đây.

Thấy Vân Thiển Nguyệt không quan tâm đến mình nữa Vân mộng tuyết càng tức giận. Sáng nay Tư Đồ Kiến Nam cùng trưởng bối bên nhà có đến nhà họ Vân ăn cơm, chính là mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi nhắc đến hôn sự của hai vị trưởng nam trưởng nữ kia. Tư Đồ Kiến Nam không lạnh không nhạt mà gạt phát vấn đề hôn nhân bay cao vạn dặm mà đồng thời bóp nát trái tim thiếu nữ nhà họ vân. Đau lòng đau lòng nga. Vân Thiển Nguyệt không quan tâm tới vấn đề này lắm chẳng qua khi nãy có loáng thoáng thấy hai bà cô giúp việc tám chuyện chút đỉnh cộng thêm sự kiện giá lâm của bà chị kia mà hiểu ra vấn đề. Nhưng là hôm nay là ngày nghỉ của cô nga dù có câu ‘lương y như từ mẫu ‘ thì cô cũng không còn sức làm bác sĩ tâm lí miễn phí cho bà chị này. Chỉ là cô không biết bà chị của cô lửa giận ngút trời vừa từ nhà ăn ra đã ngắm cô làm mục tiêu xả giận rồi. Vẫn khí thế đầu đội trời chân đạp đất bà chị Mông Tuyết nhanh chóng tiến đến chỗ của cô. Lần nữa mở mắt xem ra đúng là không muốn cho cô nghỉ ngơi ngày hôm nay rồi.

-“Vân Thiển nguyệt ai cho mày cái tư cách vào nhà tao hả, đứa con rơi của Vân gia mà cũng dám bước chân vào trong cái nhà này sao” Vân Mộng tuyết phát huy hết cái gọi là thục nữ thế kỉ 21 khiến cho tai của cô có cảm giác như có gì đó vỡ vụn chậc chẵng nhẽ...Ai trước tiên cứ lùi vài bước bảo toàn thính giác đã, cô còn trẻ lắm chưa muốn vừa qua 20 xuân đầu đã bị công lực của bà chị này làm thành thiếu nữ bị điếc nga~. Thấy Thiển Nguyệt nhăn mày lùi vài bước, Vân Mộng Tuyết đắc ý ngay như thế đã biết sợ rồi sao tâm tình vốn không tốt đã trở nên tươi sáng không ít. Cái miệng nhỏ nhắn vốn cũng có thể miễn cưỡng coi là đáng yêu lại tiếp tục vểnh cao lên như nhớ ra công việc của nó hướng thẳng đến cô em gái nhỏ bé đáng thương công kích( cái gì mà nhỏ bé đáng thương chờ mà xem lát nữa lại bị tỉ Nguyệt cho thấy cái gọi là giết người không tháy máu hơhơ).

-“không phải mày đã sang bên mĩ cùng bà ngoại mày rồi ak sao còn quay về đây nữa, hay mày còn đang ôm mộng làm Vân tiểu thư, tao biết những đứa như mày mà cuối cùng quay về cũng chỉ vì muốn người ta thương hại mà bố thí  chút tiền mà thôi hừ” Vân Mộng Tuyết nói một hồi không ngừng nghỉ mà âm giọng vẫn không đổi quả thực là cao thủ. Nhưng mà nghỉ đến tình máu mủ ném cho chó cũng không thèm với bà chị chua ngoa cô vẫn là nên chặn họng cô ta lại nếu không nói không chừng phải có người đi cấp cứu vì vỡ phổi.

-“ Chị sao có thể nói vậy được Vân gia thế nào cũng là gia tộc lớn chẳng lẽ nuôi thêm một người là em lại chẳng bằng mua thêm một cái túi hàng hiệu của chị thôi sao” Thiển Nguyệt không nhanh không chậm nói, dáng vẻ bình tĩnh không lạnh không nhạt như tám chuyện mua sắm vậy. Thấy Vân Mộng Tuyết lại lửa giận bừng bừng chuẩn bỉ nhả lời vàng ý ngọc Thiển nguyệt bịt miệng ngay lập tức:

-“ Ai còn nữa nhà này đúng là không phải nhà của em, nhưng là lão gia nhà họ Vân cứ nhất định bảo em đến đây sống thế nên ngàn dặm xa sôi em mới trở về đây đó chứ không...” ngừng một chút cô đi thẳng lại gần Vân Mộng Tuyết ghé sát tai thì thầm:

-“một nơi nhiều chó sủa không ngừng suốt ngày thế này thật khó mà ở đi” Vân Thiển Nguyệt nhếch mép cười lạnh đi ra khỏi hồ bơi, để lại bà chị yêu dấu vẫn còn ngơ ngẩn gì đó bỗng bừng tỉnh dạm chân quát tháo:

-“ Chết tiệt con nhãi kia mi bảo ai sủa hả nhà mi mới là chó, một con cẩu tạp chủng” Vân Thiển Nguyệt nhà ngươi đợi đó ta sẽ cho ngươi biết ngươi rốt cuộc là cái thứ không bằng cẩu gỉ trong cái nhà này.

Đúng lúc đó ở hướng ngược lại một cô gái xinh đẹp lộng lẫy cũng tiến tới trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy kia nổi lên một gợn sóng, trái ngược với khuân mặt giận dữ phía đôi diện thản nhiên đánh giá một lượt Vân Thiển Nguyệt rồi tiến thẳng. Cô gái đó là con gái thứ hai của Vân gia Vân Thiển Ngọc. Thiển Nguyệt không biến đổi bước chân như cũ không nhanh không châm bình thản đi khỏi nơi ồn ào này. Còn Vân Thiển Ngọc nhếc môi cười lạnh chỉ cần cô ta không có ý định giở trò với cô là được. Nhưng mà ánh mắt đó... Nếu nói Vân Mộng Tuyết là mĩ nhân không có đầu óc thì Vân Thiển Ngọc chính là diết người không dao rồi. Thay vì lo lắng cho mình cô lại cảm thấy bà chị bình hoa của mình đáng lo hơn, phải biết trong gia tộc naỳ chẳng ai biết được vì quyền lợi mà người thân có thể làm gì mình được. Bước ra khỏi khu vực hồ bơi cô vẫn còn nghe loáng thoáng:

-“ Thiển ngọc em nói xem chị có gì không tốt chứ sao Kiến Nam lại không thích chị, còn nữa sao anh ấy lại nhắc đến con nhỏ chết tiệt kia nữa chứ” Vân Mộng Tuyết từ giai đoạn hét điên cuồng giờ lại trở thành khóc lóc thảm thiết, chính là lo nước trong bể bơi không đủ càng ôm chặt Vân thiển Nguyệt khóc thảm thiết.

-“ Chị không cần lo con nhỏ đó anh ấy chẳng qua hiện tại còn bận nhiều việc nên chưa có ý định kết hôn rồi lại để chị một mình thôi” giọng nói vỗ về tràn ngập sự quan tâm của em gái đối với chị nhưng nhìn kĩ lại thấy trên mặt Vân Thiển Ngọc lại lạnh tanh không chút cảm xúc nào, khiến cho người ta thấy mơ hồ rốt cuộc con người này đến tột cùng là thế nào.Vân Thiển Ngọc bà chị mình mặc dù hơn mình 2 tuổi nhưng căn bản là một bình hoa tiểu thư không hơn không kém. Nhưng như vậy lại lại tốt, có câu đôi khi ngốc một chút chẳng dễ sống hơn người thông minh sao. Hừ  Vân Thiển Nguyệt cô rốt cuộc là kẻ ngốc hay thông minh đây....

Đứng ở ngã rẽ ra nhà chính Vân Thiển Nguyệt nhếch môi diễn cũng quá đạt rồi. Tư Đồ Kiến Nam cái tên này hừ cô hiện tại vẫn là chưa cần đến đồng minh. Mà có đi chăng nữa cô cũng không cần một tên âm hiểm như hắn.(ủa anh này đã bị gán mác âm hiểm rồi thì anh nhà mình là gì nhỉ).Cô lặng lẽ lắc đầu không biết được Tên Tư Đồ kia nhìn trúng là họa hay phúc nữa. Mà hắn cũng hay thật chuyện hôn nhân của mình giải quyết không xong còn kéo cô vào, chả trách Vân Mộng Tuyết la lối như vậy. Xét về tình hình hiện tại, Vân gia cùng Tư Đồ gia đều là hai dòng họ lớn trong giới trính trị có mối quan hệ với nhau bền chặt. Vân gia trải qua nhiều đời nắm giữ các chức quyền cao trong bộ ngoại giao, duy trì 1/3 ghế trong quốc hội. Nhà Tư Đồ theo giòng dõi quân đội, nhiều thế hệ trôi qua vẫn  nắm giữ vững chắc địa vị của mình trong quân đội. Nói đi nói lại vẫn là hai con hổ lớn trong giới chính trị, một bên thâu tóm tiếng nói của đất nước, một bên là nòng cốt đảm bảo an ninh-quốc phòng. Quả nhiên mối quan hệ không thể xem nhẹ. Vân gia và Tư Đồ gia đều muốn đảm bảo lợi ích của mình trong thời gian dài nhất, vì vậy một cuộc hôn nhân trính trị không phải một lựa chọn tồi. Nhưng cuối cùng vẫn là tên Tư Đồ Kiến Nam kia phá hỏng hết cả đi. Có lẽ hiện tại tiềm lực mà họ Tư Đồ tạo ra đã vượt sức tưởng tưởng mà Vân gia nghĩ tới tuy nhiên nói thế nào thì việc Tư Đồ Kiến Nam kết hôn với trưởng nữ nhà họ Vân chẳng phải không mang càng thêm lợi ích cho nhà Tư Đồ đi. Đúng thế hiện tại vì vấn đề về hệ thống phòng ngự  hạt nhân mà nhà Tư Đồ phải liên minh mật thiết hơn với Vân gia để nhận sự đồng thuận từ quốc hội.  Nhưng mà chuyện phải sẩy ra cũng không diễn ra thuận lợi rồi, thì mớ lí thuyết xuông trên còn kể đến làm gì chứ. Cô cũng không thuộc dạng thích tự mình đa tình mà nghĩ hắn bỏ hôn ước này vì mình đâu. Hừ tên Tư Đồ này sáng nay trước mặt mấy lão gia hai nhà kiên quyết thổi bay vấn đề hôn nhân như vậy xem ra hắn đã nghĩ ra hướng giải quyết. Một tiếng anh rể với Tư Đồ Kiến Nam xem ra khó mà thốt nên lời rồi.

 Vân gia đối với mớ chính trị gì đó cô là không hứng thú. Chẳng là vốn muốn rạch ròi quan hệ với họ lại phát hiện ra cái chết của mẹ với bọn họ cũng liên quan đi, chẳng phải nên có ai đó giải thích dùm cô sao. Đến tột cùng cô muốn biết vì sao mà một cô gái an phận như mẹ cô lại có quan hệ với Vân Thụ Phong –người đàn ông đã có gia đình này. Vân gia, Vân Thụ Phong, ba, hừ rốt cuộc mấy người đã tính toán lợi ích gì mà còn kéo theo cả người mẹ của cô vậy... Lần này trở về chính là cô đã hạ quyết tâm, cũng như đủ trưởng thành tỉnh táo mà phán đoán mọi mọi việc. Trở lại đây đứng trong ngôi nhà này là để nhắc nhở cô mục đích ban đầu của mình-phá hủy Vân gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro