Chap 2: Trường mới, bạn mới và..rắc rối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng sớm
-6:00 sáng
- Tia nắng ấm áp khẽ hắt lên mặt tôi, tiếng chuông đồng hồ:
- Reng...reng...reng
- Tôi thức đậy, lao vào phòng tắm với bộ tóc bù xù trên đầu, đáng răng và mặc bộ đồng phục mới *lơ mơ*
- Xuống tầng, không gian yên tĩnh đến rợn gai ốc *da gà nổi lên*
- Có lẽ, mẹ tôi đã đi đến quán ăn lúc nào không hay, để tôi ở lại một mình.
- Tôi lao vào bếp hâm nóng bánh sandwhich cùng với cốc sữa. Khoảng 25' sau, tôi ăn sáng xong!! *no nê*
- Tôi ra ngoài, đạp chiếc xe màu hồng bánh bèo cũ của mình rồi đi học.
- Bên cạnh nhà tôi là Hùng, cậu bạn thân từ hồi THCS của tôi, chúng tôi chơi vs nhau rất thân. Chúng tôi cùng thi vào một trường vs nhau.
- Tôi đến trường, bước vào phòng giám hiệu
- Thầy: "Em là Phương Nhi phải ko"??
- Tôi: Vâng ạ!!
- Thầy: "Em thi vào khoa dinh dưỡng đúng không"?
- Tôi: Vâng!Em muốn phụ giúp việc nấu ăn của gia đình e trong tương lai
- Thầy: Em cầm hồ sơ và vào khoa đi nhé!!
- Tôi:Em cảm ơn thầy *vui mừng*
Tôi đã rất cố gắng để vào được ngôi trường này, có thể coi như tương lai của tôi được gói gọn trong ngôi trường huyền thoại này đó!!
- Tôi vào khoa, đưa hồ sơ cho cô giáo. Cô giới thiệu tôi với cả lớp:
- Cô:"Đây là Phương Nhi, bạn mới của khoa ta"
- Tôi: Chào các bạn, mình tên Phương Nhi, sau này mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn *hồ hởi*
Tôi ngồi xuống chỗ của mình. Bạn ngồi bên canh tôi đột nhiên quay sang nói chuyện vs tôi.
-"Chào bạn, mình tên Hồ Trâm Thiên, cậu có thể gọi mình là Hồ(bởi vì mình thấy họ của mình hay hơn). Chúng mình làm bạn nhé??
- Tôi:*bất ngờ* Được...
- Trên đường về nhà, tôi và Hùng đạp xe về cùng nhau, kể cho nhau nghe ngày đầu tiên đến trường của nhau
KÍTTTTTT.......RẦM.....
Tiếng đâm xe thông báo điều xui xẻo đến với tôi sao
-Tôi ngã ra đường, lốp xe đạp của tôi nát bét *sợ hãi*
- Tôi hoang mang nhìn ra, hóa ra là tôi mải nói chuyện, không để ý thế là đâm vô cái xe ô tô trước mặt
- Nhìn thoáng qua, xe này có vẻ đắt tiền lắm,nhà tôi có mỗi cái gia tài là quán ăn và nhà của mẹ tôi. Chắc tôi phải bỏ học đi làm trả nợ quá. Mới có tí tuổi đã phải đè đầu trả nợ, số tôi đúng là số con rệp mà
Hùng đỡ tôi dậy, phủi quần áo và dựng xe đạp giúp tôi.
- Chủ xe bước ra... đó là một chàng trai có vẻ tốt bụng
- Nhưng.... tôi đã nhầm
- Chủ xe đến bên tôi, nhấc tôi dậy và nói:Đi đâu mà vội vậy cô em. Đâm hỏng xe người khác không định đền mà chạy à??
- Tôi lớ ngớ trả lời" À....ừm...tôi..sẽ cố gắng đền hết cho anh mà, chỉ cần anh cho tôi thời gian thôi!!
- Chủ xe: Tôi có một điều kiện, nếu cô đồng ý thì tôi sẽ cho qua như không có chuyện j xảy ra
- Tôi:Điều kiện j??*ngây thơ*
- Chủ xe:Từ nay về sau cô phải làm theo những j tôi nói, không đc cãi lại, nếu cãi lại cô sẽ phải trả giá
- Tôi: Thế khác nào tôi làm người hầu cho anh!!Mà trả giá cái j??
- Chủ xe:Sao lại nói là người hầu, cô thật là kém sang. Còn chuyện trả giá thì về sau cô sẽ biết *mặt nham hiểm*
Tôi lập tức cùng Hùng dắt xe đến chỗ sửa xe rồi về nhà
-Cả đêm tôi không ngủ đc vì chuyện xảy ra hôm nay, thật mệt mỏi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phuongnhi