Yêu em, anh đã sai!!!! (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ cũng mệt rồi. Để con ở đây chăm em là được. Mẹ về nghỉ ngơi đi ạ.

Bà lau hai hàng nước mắt, gật đầu rồi lặng lẽ ra về.

- Khổ thân. Không làm được thì phải bảo mọi người chứ. Lúc nào cũng muốn tự mình làm. Bao giờ mới chín chắn hơn đây - vừa nói, cô vừa cầm chiếc khăn ấm lau mặt cho em gái. Đúng lúc đó, Bác sĩ trực đêm đi vào kiểm tra lại dây truyền nước và tình trạng sức khỏe

- Nhiệt độ cơ thể đã giảm, không còn hiện tượng co giật. Em gái em chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn là sẽ ổn thôi.

- Cảm ơn bác sĩ!

     Đến tận bây giờ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm về sức khỏe em gái. Tuy họ là hai chị em ruột nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nguyệt Nga trầm tính, nhẹ nhàng hơn. Cô luôn lo lắng chu toàn từng chút một cho mọi người trong nhà. Nhưng có lẽ vì điều đó khiến Hân nghĩ rằng chị gái muốn quản lý mình nên đôi lúc sự tự lập cao khiến Hân khó chịu. Hai chị em thường hay bất hòa. Hân ít khi tâm sự với chị gái. Ngay chính cô luôn cố gắng tìm mọi cách hiểu em gái hơn nhưng có một rào cản vô hình vẫn chắn giữa hai chị em. Đôi lúc, cô chỉ có thể hiểu tâm tư của em gái qua Trang – bạn thân nhiều năm của Hân. Đến tận hôm nay, cô mới nhận ra tai nạn bảy năm trước mà em gái trải qua như một lưỡi dao khứa sâu trong lòng Hân, chưa bao giờ phai mờ. Nửa đêm, Hân lại thổn thức, trở mình liên tục. Cô không hề hay biết, khi màn đêm buông xuống là lúc Hân đối chọi một mình với những cơn ác mộng quằn quại đến thế. Vẻ ngoài tươi cười mà ai ai cũng nhìn thấy chỉ là một lớp mặt nạ để che lấp tất cả bên trong nỗi niềm ấy.

- Em đau lắm đúng không ! Cố lên em, mọi chuyện rồi sẽ qua..... - Nga nắm tay em, nghẹn ngào.

      Mặt trời đã lên cao.  Từng ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ bệnh viện chiếu vào giường bệnh. Sắc mặt Hân đã hồng hào hơn. Cô cựa quậy bàn tay. Cảm giác đau nhức truyền đến. Đâu đó, mùi thuốc khử trùng phảng phất quanh cô khiến cô chun mũi khó chịu. Cô nheo nheo đôi mắt. Như sực nhớ ra buổi họp, cô vùng dậy. Nga thấy em đã tỉnh lại, trông Hân có vẻ vội vã, liền chạy tới bên em gặng hỏi

- Sao thế? Em vừa mới hạ sốt thôi. Đừng đứng dậy.

- mấy giờ rồi chị

- 9 h

- ôi chết em rồi..... - cô nhăn nhó

- Sao thế?

   Vừa nói, cô vừa hớt hải tìm điện thoại trong túi xách. Máy điện thoại đã hết pin. Bản báo cáo vẫn ở đây. Cô nhanh chóng thay  bộ quần áo chị gái mang đến tối qua rồi lao thẳng ra ngoài cửa. 9h30 cuộc họp sẽ bắt đầu, cô chẳng còn thời gian để suy nghĩ thêm điều gì lúc này.

- Em đi đâu đấy - Nga chạy theo sau

- Em phải đến tập đoàn họp. Hôm nay quan trọng lắm

     Vừa chạy ra định ngăn Hân lại thì cô đã lên chiếc xe taxi bên ngoài cổng bệnh viện vụt đi mất. Tim đập dồn dập, đầu óc hơi choáng váng. Có lẽ do một phần trong người vẫn chưa thực sự khỏe trở lại. Vừa nói cô vừa thở hổn hển :

- Bác ơi....bác.....đi....nhanh giúp cháu

- Ừ, bác sẽ cố gắng

    Ngồi trong xe, lòng bồn chồn như có lửa đốt. Cô liên tục nhìn chiếc đồng hồ trên xe " chết rồi, đến nơi mà muộn, mọi người sẽ mắng mình không ra gì mất. Công sức của cả phòng chỉ trông vào bản báo cáo này đây....ôi..."  Cuối cùng xe cũng phanh lại trước cửa tòa nhà tập đoàn. Cô mở cửa, trả tiền xe rồi chạy thẳng vào trong. Vừa thấy cô, mọi người trong phòng đều lo lắng hỏi

- Sao bây giờ mới đến thế. Em có biết còn 3 phút nữa là họp không

     Cô cúi mặt

-  em xin lỗi

- Thôi không sao, đến kịp là may rồi

- Sếp đang tức giận lắm đấy. Vào trong gặp sếp đi

- Vâng ạ

    Cô rụt rè bước đến trước cửa phòng sếp, nửa muốn gõ cửa, nửa lại lo sợ. Trưởng phòng là một người nổi tiếng khó tính trong tập đoàn. Ông luôn được mọi người trong tập đoàn nể trọng vì ông là một người có thâm niên trong nghề khá lâu, đồng thời, ông cũng là một trợ thủ đắc lực của tổng giám đốc mỗi khi đi ngoại giao hay ra mắt sản phẩm mới. Cô gõ cửa

- mời vào

   Nghe thấy giọng nói lãnh đạm đầy uy lực khiến cô chột dạ. Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay cô.

- Cháu.....cháu.... - giọng run run

- Cháu....xin lỗi ạ!

    Có lẽ, ông đã nhận ra điều khác thường trong lời nói của cô. Ông đưa mắt nhìn qua cô. Thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, xanh xao

- Tôi đang băn khoăn, lát nữa có nên thay cháu bằng người khác không?

     Câu nói này như chiếc roi quất thẳng lên người cô. Cô đã phải cố gắng bao ngày mới có thể được tham gia buổi họp, được có cơ hội thể hiện chút ít khả năng trước mọi người. Quan trọng hơn là thể hiện ấn tượng trước Ban Tổng giám đốc, cô không thể vì một chút sơ sảy để tuột mất nó dễ dàng như thế. Bằng tốt nghiệp của cô đều trông trờ vào điều này mới được xác nhận.

- Chú hãy tin ở cháu, hãy cho cháu một cơ hội. Cháu biết, sáng nay cháu đến muộn đã ảnh hưởng mọi người.....nhưng cháu....

- Thôi, tôi không muốn nghe giải thích.

- Cháu xin chú.... - cô thành khẩn năn nỉ

- Thôi được, tôi sẽ cho cháu cơ hội lần này. Nếu cháu làm không tốt, tôi nghĩ cháu nên xin chuyển sang phòng khác. Tôi không muốn có một cấp dưới vô trách nhiệm, không có năng lực. Cháu hiểu chứ?

- Dạ....cháu cảm ơn chú !

  Cuối cùng thì cô cũng đã có cơ hội, nhưng nó cũng là thách thức đối với cô. Nếu không vượt qua, cô sẽ mất tất cả. Mọi nỗ lực trong một tháng sẽ trở về con số không. Áp lực đè nặng trên vai, phải mạnh mẽ đối mặt.

      CHƯƠNG 5 : Tổng giám đốc biến thái là anh ta????
    Mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng họp, riêng chỉ có nhân vật chính chưa xuất hiện. Không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt. Các nhân viên đều mong chờ buổi họp diễn ra. Mọi người sôi nổi tranh luận về các  kế hoạch sắp tới của tập đoàn. Cô lặng lẽ quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tham gia, cô có phần hơi nhút nhát. Một vài nhân viên tập sự ở phòng tài chính thì thầm ngay cạnh

- Không biết tổng giám đốc của chúng ta là người thế nào nhỉ?

- Còn phải hỏi, rất nhiều nhân viên nữ đồn rằng anh ấy là một người xuất chúng, cả ngoại hình lẫn tài năng. Đặc biệt,  anh ấy còn chưa có bạn gái cơ.

- Trời ạ, thật không thể tin nổi. Hôm nay chúng ta có thể được gặp anh ấy rồi.  Mong chờ quá!

    Cô mải nghe cuộc trò chuyện của họ mà quên mất tiếng vỗ tay nồng nhiệt đã vang lên. Mọi ánh mắt nhanh chóng tập trung lên người đàn ông cao lớn mặc bộ âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ đang từ cửa bước vào. Cô hốt hoảng thốt lên  " Là anh ta...không thể nào....tên biế.....n...." Rồi chợt nhận ra mình đang đứng giữa rất nhiều người, cô vội lấy tay  che miệng để không phát ra tiếng. Đôi mắt tròn xoe, không dời khỏi từng cử chỉ của anh ta. Anh ta đã ngồi xuống chiếc ghế trung tâm của buổi họp, khóe miệng nhếch lên một đường, gật đầu chào mọi người. Dù đã đứng lấp sau một vài người nhưng một khe hở cũng đủ để cô nhận dạng rõ nét dung mạo người đàn ông này. Vẫn là phong thái tự cao, tự tại, nghiêm chỉnh khó đoán. Mải ngắm nhìn đến nỗi cô không hề có phản xạ khi anh ta liếc xéo qua cô. Bốn con mắt vô tình chạm nhau. Mãi một giây sau, cô luống cuống quay  người định dời đi, tập tài liệu trên tay cứ thế va vào nhân viên bên cạnh rơi xuống sàn. Cô lo lắng mọi người sẽ để ý về phía cô nên đã nhanh chóng ngồi thụp xuống nhặt. Bỗng, một bàn tay rắn rỏi đưa tập tài liệu đã nhặt xong cho cô khi cô đang cúi đầu nhặt mấy tờ giấy gần phía mình.

- Cảm ơn - ngẩng mặt lên, cô sửng sốt lùi lại phía sau vài bước  - là anh???? Sao anh lại ?

- Lại ở đây? - người đàn ông bình ổn đáp

Cô gật gật

- Tôi là....- anh cầm chiếc thẻ nhân viên của mình đưa ra trước mặt cô.  Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính : Trần Gia Minh.

- Cái gì???? ( chỉ chưa đầy vài phút, cô đã phải nhận lấy hai cú sốc lớn. Một là tên biến thái đáng ghét Nam Phong lại chính là tổng giám đốc. Còn người mà tối qua định giúp cô giữa trời mưa là phó tổng giám đốc của cô. Không thể tin nổi. Cô ngẩn người trong giây lát. )

- Cô đỡ hơn chưa mà đã xuất viện?

- Không lẽ....đêm qua???? Anh đã

   Nhìn thấy anh, cô quên luôn rằng họ đang trong buổi họp. Câu nói vừa rồi âm thanh không to không nhỏ nhưng cũng đủ để nhiều người xung quanh nghe thấy. Họ tò mò nhìn cô, bàn tán xôn xao. Mãi đến khi anh ghé sát khuôn mặt về phía cô,  lên tiếng

- Chúng ta đang trong phòng họp đấy - Ôi, tôi quên mất.... - cô đỏ mặt ngượng ngùng

- Không sao, có gì lát nữa chúng ta nói chuyện sau.

   Rồi anh đứng lên, chỉnh sửa lại bộ âu phục, bước về phía vị trí của mình. Buổi họp đã bắt đầu. Mọi người chăm chú lắng nghe kế hoạch buổi họp. Không gian hội trường lúc này yên tĩnh cao độ. Chỉ có cô không sao tập trung nổi buổi họp. Nhất là khi gặp lại người đàn ông đêm qua. Cô mơ hồ suy nghĩ "Gia Minh???? Người đàn ông tối qua đã cứu cô sao?  Nếu không có anh, cô cũng không biết mình còn sức để đứng đây không nữa. Cô phải cảm ơn anh thế nào đây"  Chính anh đã khiến cô quên việc cô đang muốn làm lúc nãy là đi ra khỏi buổi họp, tránh đụng phải ánh mắt không chút thiện cảm của người đàn ông biến thái kia. Cô trộm nhìn anh. Dù vị trí anh ngồi đối diện phía cô đứng khá xa nhưng cô vẫn cảm nhận được phong thái điềm tĩnh cùng ánh mắt dịu dàng, chân thật của anh. Anh đang cặm cụi ghi chép. Có lẽ công việc này là niềm đam mê , yêu thích thì người đàn ông ấy mới có nét mặt thoải mái như vậy. Người đàn ông này tạo cho cô một cảm giác bình yên hiếm thấy. Khác hẳn với người ngồi vị trí trung tâm buổi họp. Ánh mắt anh ta thâm sâu khó lường. Nhìn anh ta , cô chỉ càng cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ.

- Tiếp theo, xin mời nhân viên phòng kinh doanh lên báo cáo tổng kết.

    Câu nói vang lên từ thư ký của buổi họp khiến mọi suy nghĩ mơ mộng trong đầu của cô như bong bóng bị vỡ tung. Cô định thần lại bản thân cho thật tốt. Cô phải cho tất cả mọi người nhìn thấy năng lực của mình. Nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh. Mồ hôi ướt đẫm hai lòng bàn tay. Giọng nói cất lên run run :" Sao tim mình đập nhanh như này, bình tĩnh lại nào Hân. Trước đây ở trường học, mày tham gia nhiều cuộc hội thảo, phát biểu nhiều lần trước hàng trăm nghìn người mà có như này đâu" Cô nắm chặt bàn tay. Có vẻ như thời gian không cho phép bản thân chậm trễ hơn. Cô đi thẳng phía màn chiếu trung tâm của cuộc họp : 

- Em...em...

- Tôi cho cô 3 phút để trình bày. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro